"Làm sao để vừa lòng hết các ông?" – Một độc giả vừa bình luận ở bài viết trước của Trên Đường Pitch.
Phải. Bóng đá là môn thể thao quốc dân, mọi cầu thủ là người của công chúng. Và làm sao để vừa lòng tất cả!?
Từ đêm qua cho đến nay, chấn thương của Tuấn Anh là điều cổ động viên Việt Nam quan tâm nhất sau trận đấu với Indonesia. Lướt qua nhiều diễn đàn, những lời quan tâm, lo lắng và động viên là rất nhiều. Đó là những cử chỉ đẹp và cho thấy cổ động viên chúng ta yêu thương cầu thủ như thế nào.
Nhưng bên cạnh đó, lại có những lời phán xét pha bóng này của Tuấn Anh. Họ cho rằng Tuấn Anh đã "non" khi lao vào trong một pha tranh chấp bóng 50-50, rằng đây là lý do Tuấn Anh thường xuyên bị chấn thương hủy hoại, và rằng anh thật may khi… cầu thủ Indo đã thu chân mà không đạp thẳng vào ống đồng anh!
Các bạn ơi, cầu thủ dù sao cũng là đồng nghiệp của nhau. Họ có thể cố ý chơi rát, chơi rắn để làm cầu thủ Việt Nam chùn chân, nhưng việc cố tính đạp gãy chân một con người là chuyện hoàn toàn khác.
Ảnh: Như Đạt
Tuy nhiên, nó không đồng nghĩa rằng đây là một tình huống nhẹ. Xem pha quay chậm, chúng ta có thể thấy nguyên cái gầm giày của cầu thủ Indonesia đã hướng đến chân của Tuấn Anh. Số 11 của đội tuyển Việt Nam đã phải thu chân ngay lập tức khi chạm bóng, và cố hết sức nhảy lên cao và lộn một vòng hòng tránh chấn thương.
Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm!
Và nó cũng cho thấy kinh nghiệm của Tuấn Anh trong việc tránh chấn thương khi tranh chấp. Một quyết định khôn ngoan trong tích tắc. Máu lửa nhưng tỉnh táo.
Còn nói về việc tránh chấn thương… bằng cách tránh tranh chấp, điều đó ai cũng biết và nó cũng dễ thực hiện nhất. Nhưng khi khoác lên mình màu cờ sắc áo, nhất là màu áo tuyển quốc gia, không lẽ các cầu thủ lại suy nghĩ như thế sao?
Tuấn Anh, từ khi trở lại sân cỏ, đã luôn là sự lựa chọn hàng đầu ở hàng tiền vệ. Không phải chỉ ở thời thầy Park, mà những HLV trước của bóng đá Việt Nam cũng thế. Anh là một mẫu cầu thủ có thể nói là toàn diện, một viên ngọc quý ở tuyến giữa của chúng ta.
Và để ra được viên ngọc quý ấy, chính Tuấn Anh đã trải qua thời gian dài trong khó khăn và đau đớn. Không ai hiểu hơn anh việc tránh một chấn thương nó quan trọng như thế nào. Nhưng nếu Tuấn Anh biến nó thành nỗi sợ thì liệu anh có thể còn vững vàng trong màu áo tuyển?
Chắc chắn là không. Tuấn Anh đã tìm cách vượt qua, và đương đầu với nó. Để anh có thể hiên ngang kiểm soát tuyến giữa của tuyển Việt Nam. Và không chỉ có Tuấn Anh, hôm qua không có cầu thủ Việt Nam nào ngại va chạm cả. Kể cả những Văn Đức, Quang Hải cũng tranh chấp không ngán đối thủ một li.
Bóng đá thì mãi là bóng đá, va chạm là điều khó tránh khỏi. Tuấn Anh đã không ngại thân mình vì một pha bóng, và anh cũng đủ khả năng để tránh đi điều tồi tệ nhất cho mình.
Hãy chờ xem diễn biến chấn thương của Tuấn Anh là như thế nào. Và trước đó, hãy ủng hộ anh thay vì phán xét một quyết định dũng cảm của một con người.
Ghi 35 bàn và trở thành vua phá lưới của một giải đấu cũng có không ít sao số khiến giờ đây chúng ta lại phải băn khoăn: liệu đến khi nào cái tên Ronaldo đó mới thôi ghi bàn và chịu dừng lại?
Năm 2016, Gian Piero Gasperini tới Atalanta với nhiệm vụ tránh để đội bóng phải xuống chơi ở Serie B. Và từ một đội bóng xếp hạng 13 chung cuộc ở mùa giải 2015/16, Atalanta dưới bàn tay của Gasperini đã vươn lên về đích ở vị trí thứ 4 ở mùa giải sau đó và có được tấm vé tham dự Europa League vào mùa tiếp theo.
Ngày ông rời đi, Liverpool không có được một kết quả mĩ mãn để tri ân ông. Nhưng bóng đá có bao giờ tròn vẹn. Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, bài ca hay thì có kết thúc “mở” để tiếp tục viết tiếp những vần thơ.
Còn nhớ vào tháng 11 năm ngoái, Joselu đã từng chắp tay xin lỗi các khán giả tại Bernabeu vì một ngày thi đấu kém hiệu quả dù anh cũng có bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận đấu với Napoli.
Khởi đầu trận đấu đầy thuận lợi bằng pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn để rồi sau đó lại phải ngậm ngùi rời sân vì yêu cầu chiến thuật khi đội chỉ còn lại 10 người trên sân.