Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea sẽ đá như thế nào: Khách cố thủ, chủ bó tay?

Thứ Bảy 19/05/2012 14:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Không cần phải thay đổi công thức đã mang lại thành công. Ở Allianz Arena, Chelsea cứ tử thủ mà đá và chờ đợi thời cơ để tung ra đòn phản công chớp nhoáng.

Bayern tự nhận mình cửa trên. Chelsea sẵn sàng chấp nhận cửa dưới. Bayern được đánh giá cao hơn về mặt lực lượng. Chelsea hiểu được những khó khăn khi vắng bóng hàng loạt trụ cột. Bayern có lợi thế sân nhà. Chelsea lường trước được áp lực ở Allianz Arena. Bayern tràn ngập tự tin chiến thắng. Nhưng Chelsea không hề lo sợ.

Bayern có Lahm, có Schweinsteiger, có Robben, có Ribbery, có Gomez. Đó đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nhưng nên nhớ rằng, những Alves, Xavi, Iniesta, Sanchez và Messi chẳng thể đánh gục Chelsea. Bayern quả thực rất mạnh về tấn công, nhưng vẫn chưa đạt đến tầm Barca. Mà Barca đã rơi vào trạng thái bất lực khi đối đầu với "chiếc xe bus 2 tầng" của Chelsea, ở Stamford Bridge lẫn Camp Nou.

Chelsea sẽ chơi phòng ngự
Chelsea sẽ chơi phòng ngự?

Premier League mùa 2011-12 đã kết thúc với trận cầu cực kỳ đáng nhớ ở sân Etihad. Với lực lượng mạnh hơn hẳn, lại đá ở sân nhà, Man City tỏ ra khốn khổ trước hàng thủ QPR, kể cả khi đội bóng này chơi thiếu người trong nửa cuối hiệp 2. Man City dẫn bàn trước, nhưng chỉ cần 2 đường lên bóng thôi, QPR đã ghi 2 bàn. Dù chiến thắng chung cuộc thuộc về Man City, nhưng cái cách QPR phòng ngự tử thủ và phản công chớp nhoáng gợi lên cho Roberto Di Matteo nhiều điều. Chính Chelsea của ông đã đá như thế trước Barca và đã vượt qua nhà ĐKVĐ Champions League.

Chênh lệch trình độ, đẳng cấp giữa Man City và QPR là cực lớn, giữa Barca và Chelsea cũng không hề nhỏ. Nhưng bao giờ cũng thế, tấn công áp đặt luôn khó khăn hơn phòng ngự chủ động. Để có thể đá thiên về tấn công một cách hiệu quả, đòi hỏi hệ thống phải vận hành trơn tru, giữa các tuyến có sợi dây liên kết chặt chẽ. Nhưng phòng ngự tử thủ thì khác. Đôi lúc, chỉ cần đông người, lấp kín khu vực vòng cấm là đủ. Cầu thủ này bị vượt qua thì có người khác lấp vào. Muốn xuyên phá hàng thủ kín mít người như thế, đội bóng của bạn phải cực kỳ chính xác, tốc độ và biến hóa trong các miếng phối hợp. Hiếm đội bóng đạt đến tầm ấy. Như Barca đã là đỉnh cao rồi.

Đã dự trận chung kết, ai cũng muốn quyết thắng bằng mọi giá, muốn chơi một trận ra trò, tử tế. Nhưng đêm nay, Chelsea hiểu rằng họ không thể đá như thế, không thể đôi công Bayern. Đá như thế thì khác nào "tự sát". Mùa giải này, họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió, bất ổn. Cộng thêm sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, guồng máy của Chelsea không thể hoạt động trơn tru như những năm trước đây. Đêm nay, họ lại thiếu Terry, Ivanovic, Ramires và Meireles. 3 trong số đó, trừ Meireles, là 3 cầu thủ thi đấu ổn định nhất, đạt phong độ cao nhất của Chelsea mùa này. Thiếu họ, đương nhiên Chelsea không thể thi đấu nhuần nhuyễn.

Trong bối cảnh phải đá ở sân khách, phòng ngự với số đông và chờ đợi phản công gần như là sự lựa chọn duy nhất của Chelsea. Tình thế cho phép họ đá như thế. Bất đắc dĩ thật đấy, nhưng có khi lại hóa hay. Lực lượng của Chelsea công nhận yếu hơn thật, nhưng đâu phải hạng xoàng. Họ đều đã khẳng định được mình, cũng thuộc đẳng cấp cao. Khi một đội bóng như thế chủ động đá tử thủ, khó đánh gục được họ lắm.

Bayern thích tấn công, muốn tấn công, hãy để họ tấn công. Đội bóng chủ động đá tấn công bao giờ cũng tốn sức hơn đội bóng xác định đá tử thủ. Khi các cầu thủ Bayern mỏi mệt, Chelsea sẽ tận dụng thời cơ để tung ra đòn phản công. Không phải vô cớ mà các bàn thắng vào lưới Benfica (2-1 ở lượt về), bàn duy nhất trước Barca ở Stamford Bridge, hai bàn ở Camp Nou đều được ghi ở phút bù giờ. Đều có ý đồ từ trước hết cả đấy.

Ở Allianz Arena đêm nay, lại bàn quyết định ở phút bù giờ cho Chelsea?

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X