Chủ Nhật, 12/05/2024Mới nhất
Zalo

Derby thành Madrid: Sự liều lĩnh của kẻ khốn cùng

Thứ Bảy 06/11/2010 13:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Rách nát, kiệt quệ và lạc lối, nhưng kể cả khi gần như đã bị dồn tới chân tường, tình cảnh cùng quẫn vẫn không thể ngăn Los Rojiblancos nuôi giấc mơ hoang đường: tàn phá Santiago Bernabeu.

1. Đã 11 năm đằng đẵng trôi qua kể từ ngày ấy, ngày chiến thắng cuối cùng của Atletico Madrid ở derby thủ đô. Một cuộc quật khởi phi thường cuốn phăng những bức tường thành của cung điện hoàng gia, với cú đúp choáng váng từ chân Jimmy Floyd Hasselbaink và pha đặt lòng gọn ghẽ của Jose Mari. Phát pháo đầu của Fernando Morientes trở thành vô nghĩa. Santiago Bernabeu sụp đổ. Những Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Helguera, Guti, Raul… cúi mặt. Fernando Redondo đứng thẫn thờ với tấm băng thủ quân trĩu nặng trên tay.

Chuỗi hình ảnh ấy là những mảnh ký ức không thể bị lãng quên, phần vì ánh lấp lánh huy hoàng, phần vì cảm giác buốt nhói mà chúng tạo nên dưới sức nặng từ tốn nhưng tàn nhẫn của thời gian. Mười một năm, biểu tượng của tầng lớp lao động bình dân Madrid bị đàn áp bởi giới công hầu. Từ Fernando Torres, Martin Petrov, Maniche và Costinha tới Diego Forlan, Sergio Aguero, Simao, Antonio Reyes; từ huấn luyện viên Javier Aguirre qua Abel Resino tới Quique Sanchez Flores; từ chặng cuối của triều đại Jesus Gil tới chủ tịch Enrique Cerezo hiện tại, chiến công ấy vẫn không thể được tái hiện. Khoảng cách trong những cuộc đối đầu trực diện tại lịch sử La Liga cứ mãi trở nên thênh thang (Real thắng 79 trận, hòa 31 và thua 35, ghi 260 bàn so với 197 của Atletico).

Liệu Atletico Madrid sẽ làm được gì ở trận derby thành Madrid?

Và El Kun Aguero vẫn khắc khoải chờ đợi: “Chúng tôi có một đội bóng tốt đủ để chiến thắng, hy vọng điều đó sẽ tới trong mùa bóng này”. Còn hậu vệ Alvaro Dominguez thẳng thừng tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tới Bernabeu và thi đấu để chiến thắng. Đánh bại Real Madrid luôn là một mục tiêu quan trọng trong năm”.

2. Từ lời nói đến việc làm, từ giấc mơ tới hiện thực luôn tồn tại một khoảng cách, nhất là khi người ta muốn tạo nên một chuyện động trời. Mặc dù vậy, không phải không có những cơ sở để các cổ động viên áo sọc đỏ trắng tự trấn an mình trước thềm cuộc đại chiến. Hai lần gần nhất di chuyển từ quận Arganzuela lên quận Chamartin, Los Colchoneros giành được một kết quả hòa (1-1, ngày 7/3/2009) và chỉ phải chịu một thất bại sít sao (2-3, ngày 10/3/2010). So với những ngày vật lộn để hồi sinh, từ Segunda Liga ngoi lên tìm lại ánh mặt trời, lực lượng của Atletico đã từng bước được củng cố và hoàn thiện, đủ để tạo dựng lòng tự tin cũng như niềm kiêu hãnh. Ít nhất, họ cũng đang là đương kim vô địch Europa League. Trên lý thuyết,sức công phá của cặp bài trùng Forlan - Aguero hẳn phải trội hơn một mình Torres hay Hasselbaink.

Nếu đủ nhẫn nại và chặt chẽ thì chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng bất ngờ của một trong hai cái tên ấy, Atletico hoàn toàn có thể chặn đứng uy vũ của Real. Trận hòa 0-0 với Murcia trong khuôn khổ Cúp Nhà vua đã chỉ ra rằng sự hoàn hảo không tồn tại ở bất cứ đội bóng nào.

3. Tuy nhiên, những yếu tố mang tính giả thuyết đó chỉ còn là một chỗ trú ẩn xập xệ về tinh thần dành cho đoàn quân của Quique Flores khi nhìn thẳng vào thực tế. Thực tế là sau chín vòng đấu, Atletico đã bị Real bỏ xa tới chín điểm. Thực tế là ở La Liga kể từ đầu mùa, Atletico chưa từng chiến thắng đến trận thứ hai liên tiếp. Thực tế là họ ghi được 13 bàn, nhưng cũng thủng lưới tới 10 bàn. Thực tế là trước Barcelona (1-2), Valencia (1-1), Sevilla (1-3) và Villareal (0-2), những đối thủ đích thực, kể cả trên sân khách lẫn khi trở về Vicente Calderon, Los Rojiblancos không xứng tầm với tiếng tăm cũng như tiềm lực của mình.

Họ đã phải đối mặt với một lịch thi đấu tàn nhẫn, và họa vô đơn chí, đi kèm với nó là sự suy thoái toàn diện. Sau ánh hào quang ở Europa League hồi đầu Hè, cả đội bóng lẫn huấn luyện viên dường như đều mất phương hướng. Các trụ cột không còn đủ nhiệt huyết lẫn sự sung mãn để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, nhưng Atletico hầu như không hoạt động trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè, chỉ tiếp tục mượn Tiago từ Juventus và mua Diego Godin từ Villareal. Và sinh khí bắt đầu tàn lụi.

Forlan đã bị vắt kiệt sức lực sau lần nỗ lực bùng cháy cuối cùng trong màu áo đội tuyển Uruguay trên đất Nam Phi, và đến lúc này không ai còn nhận ra anh. Aguero bị chấn thương hành hạ, chỉ vừa kịp trở lại. Simao và Diego Costa đã phải tiến lên cáng đáng nhiệm vụ ghi bàn, trong khi Godin chưa kịp chứng tỏ rằng anh là một sự bổ sung cần thiết đích thực cho hàng thủ thì đã lại bị cách ly với bóng đá bởi bệnh tật.

Sự mong manh của hàng thủ là một căn bệnh trầm kha mãn tính từ thời Jesus Gil, nhưng đến lúc này, trước thềm trận derby Madrid, căn bệnh ấy đột ngột phát triển lên mức cấp tính. Mất Godin và Luis Perea, Atletico chỉ còn tinh thần là tấm khiên duy nhất để chống đỡ với sức tấn công bão táp của Los Galaticos, với Cristiano Ronaldo đang dẫn đầu cả danh sách xếp hạng vua phá lưới lẫn chân chuyền kiến tạo, trước khi hy vọng một khoảnh khắc thần kỳ nào đó xuất hiện với các nhân tố ở tuyến trên.

Cộng thêm lời than vãn của thủ môn trẻ David De Gea: “Vận rủi đang đeo bám chúng tôi suốt những ngày qua”, mọi thứ dường như đều đang quay lưng lại với Los Rojiblancos và phủ định những cố gắng tỏ ra lạc quan của Aguero.

4. Trong diện mạo của những kẻ khốn quẫn, Atletico sẽ “quyết tử để giành chiến thắng”, như lời De Gea. Ở một phương diện nào đó, điều ấy cũng không thể bị đánh giá thấp, đặc biệt là trong sự bất trắc của trận derby Madrid. Song, “thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân”. Sự liều lĩnh cảm tử của Atletico xem ra khó có thể vượt qua khí phách anh hùng của Real. Sợ rằng trận chiến này sẽ là dấu mốc đáng thất vọng kết thúc 10 vòng đấu mở màn đầy chông gai mà đội bóng của Quique Flores phải chịu đựng.

Hơn thế, một chiến thắng tại Santiago Bernabeu cũng không thể khỏa lấp những vấn đề tồn tại về động lực chiến đấu cũng như chiều sâu lực lượng đang bộc phát. Vết xe đổ của Sevilla (hai mùa vô địch UEFA Cup, đoạt Siêu cúp châu Âu nhưng không thể tiến chiếm La Liga) còn đó. Xa hơn nữa, mùa 1999-2000, sau khúc khải hoàn rộn rã trước Real Madrid và song song với việc Hasselbaink nhận danh hiệu vua phá lưới, Atletico vẫn trượt dài xuống Segunda.
 
(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X