Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Từ trời Âu tới đất Việt: Công Phượng và câu chuyện ngôi sao

Thứ Hai 17/11/2014 14:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bóng đá Việt Nam những ngày gần đây đang dậy sóng với những tình tiết xung quanh vụ việc tuổi thật của Công Phượng. Tuy nhiên có vẻ như mọi việc dù kết thúc như thế nào cũng đang gây ra những hậu quả xấu nhiều hơn là tốt.

Làng túc cầu Việt Nam đang đi vào một giai đoạn mới với những thay đổi rất lớn từ thượng tầng cho tới bên dưới nhằm mục đích chấn hưng lại nền bóng đá nước nhà. Trong số những sự thay đổi đó, có thể nhận thấy rõ nhất là tình cảm của người hâm mộ dành cho các cầu thủ U19 Việt Nam, lứa cầu thủ đầu tiên được đầu tư một cách kỹ lưỡng và bài bản. Những học viên đầu tiên của học viện HAGL JMG đã chinh phục người xem bằng lối đá cống hiến và sự trong sáng, không bị vẩn đục bởi những yếu tố bên ngoài sân cỏ. Thế nhưng gần đây một thông tin chấn động đã được tiết lộ khi Nguyễn Công Phượng, thủ lĩnh và cũng là cầu thủ sáng giá nhất trong đội hình U19 Việt Nam vướng vào nghi án tuổi tác.

Ngay lập tức đã có rất nhiều những ý kiến trái chiều về sự việc này. Có những người phẫn nộ vì Công Phượng đã không trung thực và phản bội lại lòng tin của hàng triệu người dân Việt Nam đang trông chờ ở em, đồng thời cướp đi cơ hội của những cầu thủ khác. Có người, cũng giống như bầu Đức lên tiếng thanh minh rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì Công Phượng vẫn là một tài năng hiếm có của nước nhà và không thể chỉ vì một sự việc như thế này mà giết chết một tài năng.

cong phuong
 

Ai cũng có cái lý riêng của mình và đều là những lý do xác đáng, nhưng khoan hãy bàn đến chuyện ai đúng ai sai, tốt hơn hết hãy xem xét liệu ai sẽ nhận được kết quả tích cực sau vụ việc lần này? Câu trả lời là chẳng ai cả. Bóng đá Việt Nam có thêm một phen nháo nhào và sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn trong công cuộc tái thiết, bầu Đức và học viện HAGL JMG ít nhiều cũng sẽ nhận được những ánh mắt nghi ngờ, ĐT U19 Việt Nam trở nên hoang mang và không tập trung vào bóng đá, và cuối cùng chính Công Phượng sẽ là người phải hứng chịu những hậu quả nặng nề nhất sau vụ scandal này.

Mặc dù sự việc này có trách nhiệm liên đới của nhiều bên nhưng có vẻ tuyệt nhiên búa rìu dư luận chỉ hướng tới một mình Công Phượng, và thật ra những lời giải thích của bầu Đức cũng vô hình chung tạo thêm áp lực cho cầu thủ trẻ. Sức mạnh của truyền thông vô hình chung đã dẫn lối cho dư luận phải lên tiếng đàn áp những việc xung quanh đến tuổi tác của Phượng mà quên mất rằng tuổi đời của em còn rất trẻ và điều quan trọng là tài năng của em. Bầu Đức có thể hoàn toàn đứng ngoài vụ việc đáng tiếc này (trong trường hợp đúng là Công Phượng 21 tuổi chứ không phải 19), nhưng có một điều ông nói đúng, đó là Phượng đang là một tài năng hiếm có của Việt Nam và đang trên đà phát triển.

Một cậu bé lớn lên ở vùng quê nghèo của Nghệ An và sớm mất đi  người anh khi còn rất nhỏ như Công Phượng chắc chắn phải cực kỳ bản lĩnh và có tình yêu rất lớn với bóng đá mới có thể đạt được những thành công ban đầu như ngày hôm nay. Em có tài năng và có nghị lực, vì vậy con đường trước mắt Phượng là rất rộng mở, em còn rất nhiều cơ hội để phát triển và trở thành một trụ cột của ĐTQG trong tương lai. Đó mới là những điều quan trọng nhất là nên sự thành công của một cầu thủ chứ không phải là tuổi tác.

Đôi khi có những tài năng xuất hiện rất sớm trên thế giới nhưng không phải ai cũng có thể trở thành ngôi sao tầm cỡ thế giới. Messi hay Ronaldo chỉ  là số ít những cầu thủ thành công từ còn rất trẻ và luôn thăng tiến không ngừng nghỉ trong sự nghiệp của mình. Có những cầu thủ xuất phát điểm rất cao, nhưng chính bởi sự kỳ vọng thái quá của người hâm mộ hoặc sự bảo bọc quá kỹ càng của những người hướng dẫn đã khiến những cầu thủ ấy không thể vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp.

Sebastian Deisler từng là thần đồng nước Đức một thời trước khi những Philipp Lahm, Sebastian Schweinsteiger hay Thomas Muller được người ta biết đến. Những năm đầu thế kỷ 21, cầu thủ sinh năm 1980 này đã trở thành một hiện tượng khi thi đấu rất thành công trong màu áo Hertha Berlin và chuyển tới Hùm xám Bayern Munich với rất nhiều kỳ vọng. Nền bóng đá Đức cũng đang rơi vào suy thoái lúc đó với đội hình già cỗi và thiếu sức sống, hơn lúc nào hết người hâm mộ đang hy vọng “thần đồng” Deisler sẽ là nhân tố phục hưng lại Die Mannschaft. Anh bị báo chí để ý nhất cử nhất động và luôn sống dưới áp lực. Hệ quả là Deisler mắc chứng bệnh trầm cảm và lụi tàn dần, giờ đây có lẽ chẳng ai còn nhớ đến cầu thủ tài năng một thời ấy dù anh mới bước sang tuổi 34.

Hay như trường hợp của Robinho, một tài năng khác của bóng đá thế giới cũng đã sớm biến mất vì sự phóng túng của mình. Sự bất trị của cầu thủ này đến ngay từ những người quản lý khi đã tung hô anh lên quá sớm để rồi niềm hy vọng của bóng đá Brazil sống trong ảo tưởng và trượt dài trong những năm tháng thi đấu ở Real Madrid, Man City và AC Milan.

Cả hai trường hợp nói trên của Deisler và Robinho đều là những ví dụ của việc bị đặt sức ép quá lớn hoặc bị bảo vệ quá kỹ càng dẫn đến sa ngã. Cả hai tình huống này Công Phượng đều đang phải hứng chịu và rõ ràng sẽ là không tốt một chút nào nếu như Phượng đi vào chỉ 1 trong 2 con đường nói trên. Con đường tốt nhất cho Phượng vào lúc này có lẽ là việc dư luận bớt gay gắt hơn và bầu Đức cùng người thân Phượng rút ra bài học sau sự vụ này bất luận phần thắng nghiêng về bên nào. Tuy nhiên cũng không thể vì lý trí, tình cảm mà bảo vệ một cách quá đà thủ quân U19 Việt Nam kể cả khi Công Phượng mắc lỗi dù vô tình hay không hề biết gì về chuyện đó bởi quá bao bọc, che chở, không để cho Công Phượng va vấp với thực tế nghiệt ngã sẽ không tạo ra hướng đi phát triển đúng đắn cho tài năng này. Bóng đá nước nhà đang rất cần những nhân tố mới để thay đổi bộ mặt của ĐTQG sau những thành tích không khả quan trong những năm gần đây, nhưng điều đó không có nghĩa là bắt các em phải chín ép hay gánh những trách nhiệm quá lớn so với độ tuổi của mình.

tuoi Cong Phuong hinh anh 2
 

Không ít những cầu thủ thành danh khi độ tuổi không còn trẻ, ví dụ điển hình Zinedine Zidane. Chàng hói của bóng đá Pháp chỉ thật sự được người ta biết đến khi tới thi đấu cho Juventus từ Bordeaux năm 24 tuổi, nhưng cuối cùng anh vẫn trở thành một trong những cầu thủ tài năng nhất mà đất nước hình lục lăng sản sinh ra, thậm chí Zizou còn là đầu tàu dẫn dắt ĐT Pháp vào chung kết World Cup 2006 khi đã bước sang tuổi 34. Pirlo hay Xavi cũng chỉ toả sáng khi bước dần sang những năm tháng sau tuổi 25 và sự nghiệp đỉnh cao của họ vẫn còn tiếp diễn cho đến hiện tại. Những ví dụ đó cho thấy tuổi tác đôi khi không quá quan trọng đối với một cầu thủ. Điều mấu chốt là sự chăm chỉ, nỗ lực vươn lên, tinh thần cầu tiến đi đôi với tài năng của cầu thủ đó mà thôi.

Đối với bản thân Công Phượng, thì hãy dần làm quen với việc tồn tại và phát triển trong áp lực đè nặng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Cần nhớ rằng, chẳng có ngôi sao thật sự nào, không chỉ trong môn thể thao vua mà cuộc sống xung quanh lại nhẹ nhàng, đơn giản, thoải mái như người bình thường. Bao giờ vây quanh họ cũng là hàng đống sức ép, câu chuyện sẵn sàng đổ hết lên đầu và sự săm soi của công chúng. Nếu người nào không thể vượt qua tất cả và bị ảnh hưởng quá nhiều, dẫn đến không tập trung được vào chuyên môn chính thì người đó chẳng bao giờ trở thành "sao đúng nghĩa". Tương lai của Công Phượng còn dài và xét cho cùng nếu có đam mê, ý chí và quyết tâm thật sự thì sớm muộn cũng sẽ thành công. Còn nếu chỉ vì một hai scandal mà đã suy sụp thì rốt cục, Công Phượng cũng chẳng phải tài năng gì ghê gớm và khi ấy, không nên trách cứ lại dư luận bởi một khi anh đã thiếu bản lĩnh, tâm lý yếu, nội lực kém thì tất nhiên, giấc mơ sao lớn chỉ mãi xa vời. Đó chính là lý do vì sao cùng một xuất phát điểm, cùng một điều kiện phát triển mà kết quả giành được hoàn toàn khác biệt.

Nói đâu xa, ngay trong làng bóng đá Việt Nam là câu chuyện Văn Quyến và Công Vinh. Thời Văn Quyến nổi đình nổi đám bắt đầu từ giải U16 châu Á tổ chức tại Việt Nam thì Công Vinh chưa được chú ý nhiều tuy nhiên qua thời gian, trong khi sự nghiệp "Quyến béo" ngày một lụi tàn thì Công Vinh đã được thừa nhận là tiền đạo nội xuất sắc nhất kể từ đầu thế kỷ 21 cho đến nay. Đừng đổ tại cho miệng lưỡi thế gian đã giết chết Văn Quyến khi mà Công Vinh cũng nhận được sự quan tâm "sâu sắc" không kém gì. Có chăng chỉ là một người bản lĩnh hơn hẳn, biết tập trung vào chuyên môn, biết nỗ lực rèn luyện và khi vào sân, luôn cống hiến hết mình mà bỏ mặc phía sau mọi thị phi. Nếu không làm được như vậy thì e rằng Công Vinh đã đi vào vết xe đổ của Văn Quyến. 
 
Cuối cùng xin được khẳng định rằng sự thật thì mãi là sự thật và tất cả đều phải công nhận nó, dù đau đớn đến đâu. Điều quan trọng, mỗi người phản ứng và ứng xử với nó ra sao, nhất là khi thuộc diện "nhân vật của công chúng". Rồi đây, nếu Công Phượng vẫn trở thành một ngôi sao lớn của làng bóng đá Việt Nam (chưa cần mơ mộng xa xôi hơn như là ngôi sao khu vực hay châu lục hoặc thế giới) thì sẽ chẳng còn ai quan tâm xem cậu bao nhiêu tuổi và kể cả có xảy ra chuyện sự gian lận còn khủng khiếp hơn mức nghi ngờ hiện nay nhiều thì cũng không phải chuyện gì ghê gớm nữa. Tuy nhiên, chính Công Phượng chứ không phải ai khác mới là người duy nhất tự định đoạt và quyết định tương lai, số phận của mình. Nó rẽ sang hướng nào, tốt xấu ra sao hoàn toàn do một tay Công Phượng lo liệu. Những người xung quanh không nên bảo vệ, bao bọc, hô hào một cách mù quáng. Thay vào đó, hãy chuẩn bị hành trang vững vàng, kiến thức uyên thâm cho Công Phượng tự tay xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Trên đời này, sẽ chẳng có một Messi hay một Ronaldo nào mà luôn chỉ sống trong một vỏ bọc không phải do mình tạo ra. Trong bóng đá, luôn tồn tại một chân lý không bao giờ lỗi thời: Câu trả lời đanh thép bao giờ cũng chỉ trên sân cỏ mà thôi. 

Thế Hưng

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X