Thứ Năm, 07/05/2026
Zalo

Chuyển nhượng hè tại Serie A: Shopping kiểu con nhà nghèo

Thứ Sáu 02/09/2011 14:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Không có những thương vụ gây sốc vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng như những hè trước nữa (Ibra và Robinho tới Milan mùa trước, Sneijder sang Inter ngày cuối hè 2009). Trừ Juve và Roma mua sắm tất bật, Milan mua sắm kiểu thực dụng, Inter chỉ thay máu hàng công. Những nhận xét chính về các đại gia:

1. Khôn ngoan như Milan

Bằng vụ mua tiền vệ Antonio Nocerino từ Palermo (lấp chỗ Flamini chấn thương) vài phút trước lúc thị trường đóng cửa, Milan đã hoàn tất chiến dịch mộ quân của mình theo cách khôn ngoan nhất có thể. Hè này, vào phút chót, Milan không có những cầu thủ dạng Ibra hay Robinho tăng cường hàng công như mùa trước, nhưng xét về ý nghĩa chiến lược, vụ Nocerino và Aquilani (và cả El Shaarawy) nhằm hoàn thiện hàng tiền vệ, sau khi đã củng cố hàng thủ với Mexes và Taiwo, với tổng số tiền bỏ ra chỉ 5 triệu euro, bằng 1/10 Juve.

AC Milan vẫn là đội mua sắm khôn ngoan nhất

Nocerino, 26 tuổi và Aquilani, 27 tuổi, là nòng cốt của đội tuyển Italia, không chỉ nằm trong chiến dịch trẻ hóa tuyến giữa của Milan mà còn là một phần của chiến dịch nâng cấp kĩ thuật cho tuyến xung yếu đó. Nocerino sẽ chiếm chỗ của Gattuso, trong khi Aquilani có thể thay van Bommel và theo tư duy chiến thuật ở vị trí ấy, hoàn toàn có thể là một Pirlo mới. Vụ Juve lấy Pirlo từ Milan, trong khi Milan lấy Aquilani từ Liverpool (nhưng mùa trước đá cho Juve) là hết sức thú vị. Có Pirlo, Juve thêm chất kĩ chiến thuật. Nhờ Aquilani, Milan “kinh tế” hơn nhờ mức lương của anh thấp hơn. Nhưng trong khi Pirlo chỉ có thể chơi đỉnh cao thêm 1, 2 mùa nữa, thì Milan lại có thể tạo ra một Pirlo mới từ Aquilani trong ít nhất 5 năm tới đây.

2. Điều kì quặc ở Inter

Inter thể hiện rõ nét nhất bức tranh của bóng đá Italia. Họ bán một cách không hối tiếc Samuel Eto’o, chân sút có ảnh hưởng vô cùng lớn, để rồi thay anh bằng Diego Forlan và đưa về Mauro Zarate từ Lazio vào phút chót. Zarate đã rời đội bóng cũ, nơi sự cạnh tranh với các tân binh Klose và Cisse là rất lớn, để đến với Inter, nơi mà sự cạnh tranh còn cao hơn nữa, khiến anh có nguy cơ dự bị nhiều hơn nữa. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở đó.

Ngoài hàng công được làm mới gần một nửa, thì các tuyến còn lại của Inter không hề được tăng cường, thậm chí mất đi 2 nhân tố trẻ và cơ bắp Muntari và Mariga. Từ hàng thủ đến hàng tiền vệ, vẫn là những con người như thế, từ Lucio và Samuel đã 33 tuổi, Cambiasso đã 31, trong khi Zanetti sang tuổi 38…Điều gì đang xảy ra với Moratti, khi chất lượng đội hình Inter ngày càng xa Milan? Tại sao ông không tìm cách trẻ hóa đội ngũ ấy và tăng cường vài cái tên mới? Gasperrini sẽ làm gì với Sneijder khi không bán được anh đi cho M.U, sẽ đối phó thế nào với sức ép ngày càng tăng từ Moratti khi ông tuyên bố trên báo là “muốn thấy Pazzini ra sân nhiều hơn”, và đã bắt đầu thể hiện rằng ông hoài nghi sơ đồ 3 trung vệ của vị tân HLV này?

3. Juve và Roma mua nhiều, nhưng…

Họ gần như đập đi tất cả để làm lại từ móng, với các HLV mới (Conte, Luis Enrique), với các tân binh ồ ạt đến với những khoản đầu tư cao nhất Serie A hè này (Juve chi 48 triệu euro, Roma 51 triệu), nhưng đã tạo nên những suy nghĩ và hoài nghi về hiệu quả thực sự của các cuộc mua sắm ấy. Juve đưa về 10 cầu thủ, nhưng thực sự chỉ có Vucinic và Pirlo là đạt đẳng cấp mà người ta chờ đợi. Roma là sự pha trộn một cách hỗn loạn tư tưởng mới của Luis Enrique gắn với những tân binh mà anh đòi hỏi, với sự trì trệ của đội ngũ cũ. Sau khi áp dụng mô hình Barcelona để trẻ hóa vào đội ngũ (mua Bojan và Lamela), Roma bắt đầu mua sắm theo kiểu Juventus: tăng cường vô tội vạ (trừ trường hợp Pjanic, một bổ sung chất lượng và hiệu quả về kinh tế).

Đội hình 1 của cả Juve và Roma đã lên xấp xỉ con số 30 người, với tuyến nào cũng đông đặc cầu thủ, cùng với những vấn đề nghiêm trọng nảy sinh khi không đẩy được những người thừa đi. Một ví dụ: đội trưởng Del Piero sẽ đá ở đâu khi Conte chỉ bố trí bộ đôi Matri-Vucinic, trong khi 3 tiền đạo Toni, Iaquinta và Amauri đứng nhìn họ đá? Marchisio sẽ ở chỗ nào nếu Conte chỉ thích dùng bộ đôi tiền vệ Pirlo-Vidal? Enrique sẽ điều phối đội hình 1 Roma thế nào khi có 4 thủ môn, 10 hậu vệ, 12 tiền vệ và 7 tiền đạo, khi vẫn còn đó một Totti-không-nhường-nhịn-ai?

58,4 Với 58,4 triệu euro, Roma là đội chi nhiều tiền nhất ở thị trường cầu thủ hè 2011 (không tính chi phí mua đứt cầu thủ mượn hoặc đồng sở hữu). Juventus về nhì với 50,2 triệu, Napoli đứng thứ 3 với 42,1 triệu. Chi ít nhất là Lecce, chỉ 825.000 euro.

15 Các tân binh đắt giá nhất thị trường cầu thủ vừa kết thúc chỉ có giá 15 triệu euro, thấp hơn hẳn so với các mùa hè gần đây (năm 2008: Ronaldinho và Amauri giá 22 triệu; 2009: Milito 22 triệu; 2010: Robinho 18 triệu). Có 4 cầu thủ cùng giá 15 triệu là Inler (từ Udinese đến Napoli), Vucinic (Roma - Juve), Osvaldo (Espanyol - Roma), Lamela (River - Roma).

55,9 Udinese là đội có lãi nhất ở "phiên chợ" lần này, lợi nhuận đạt tới 55,9 triệu euro. Họ thu 66 triệu euro từ các vụ bán Inler, Sanchez và Zapata, nhưng chỉ bỏ ra 10,1 triệu euro mua cầu thủ. Ngược lại, Juve là đội lỗ nặng nhất với -40 triệu euro, xếp sau lần lượt là Roma (-32,75) và Napoli (-31,75)

11 Roma là đội bổ sung nhiều cầu thủ đội 1 nhất với 11 người, vừa đủ để xếp được một đội hình hoàn chỉnh (và tương đối mạnh) gồm thủ môn Stekelenburg (từ Ajax), các hậu vệ Kjaer (Wolfsburg), Nego (Nantes), Heinze (Marseille), Angel (Sportin G.), các tiền vệ Gago (R.Madrid), Pjanic (Lyon), Lamela (River), các tiền đạo Bojan (Barca), Osvaldo (Espanyol), Borini (Parma).

Có thể bạn quan tâm

Mikel Arteta cùng Arsenal chạm tay vào lịch sử bằng sự thực dụng đến đáng sợ

Mikel Arteta cùng Arsenal chạm tay vào lịch sử bằng sự thực dụng đến đáng sợ

Mikel Arteta cùng Arsenal chạm tay vào lịch sử bằng sự thực dụng đến đáng sợ

Xuyên suốt 140 năm hình thành và phát triển, chưa bao Arsenal thuận lợi tiến vào một trận chung kết Champions League, đồng thời nắm lợi thế lớn ở cuộc đua vô địch Premier League. Đối với nhiều đội bóng lớn tại Châu Âu, điều này có thể rất bình thường. Ở Anh, hai đại diện ưu tú của thành Manchester thậm chí từng giành “cú ăn ba” kinh điển ở mùa giải 1998/1999 và 2022/2023. Nhưng với riêng Arsenal, họ vừa chạm tay vào lịch sử theo cách của riêng họ.

Vincent Kompany thành công ở Bayern Munich nhờ sự mềm dẻo

Vincent Kompany thành công ở Bayern Munich nhờ sự mềm dẻo

Vincent Kompany thành công ở Bayern Munich nhờ sự mềm dẻo

Trước những nghi ngờ về mức độ phù hợp của Vincent Kompany với vị trí HLV trưởng tại một đội bóng có tầm vóc rất lớn như Bayern Munich, ông đã dùng hành động để chứng minh bản thân là người xứng đáng. Giờ đây, nhà cầm quân người Bỉ đang trên hành trình giúp Bayern Munich tạo nên một mùa giải ngoạn mục.

Từ khoảnh khắc kiên cường của Declan Rice cho đến biến số mới ở cuộc đua vô địch Premier league

Từ khoảnh khắc kiên cường của Declan Rice cho đến biến số mới ở cuộc đua vô địch Premier league

Từ khoảnh khắc kiên cường của Declan Rice cho đến biến số mới ở cuộc đua vô địch Premier league

Cách đây 16 ngày, vẻ mặt thất thần của các Gooners sau tình huống Kai Havertz đánh đầu chệch khung thành Manchester City trong gang tấc như báo hiệu một sự sụp đổ “thường lệ” của Arsenal vào giai đoạn cuối mùa. Người hâm mộ Arsenal căm ghét cái thứ cảm giác ấy đến cùng cực, nhưng họ một lần nữa phải bất lực chứng kiến viễn cảnh đó có thể lặp lại thêm một lần nữa. 

Edin Dzeko và cái duyên không thể tách rời với màu áo xanh

Edin Dzeko và cái duyên không thể tách rời với màu áo xanh

Edin Dzeko và cái duyên không thể tách rời với màu áo xanh

Không phải theo cách lãng mạn hóa nhưng nếu nhìn lại hành trình của Džeko: Từ Manchester City, Inter Milan, Schalke 04 cho đến Bosnia and Herzegovina, có một mô-típ lặp lại với tần suất đủ lớn để không thể bỏ qua. Ở những đội bóng mặc áo xanh, Džeko thường không phải là ngôi sao nổi bật nhất nhưng lại là người mà cả đội có thể dựa vào.

Manchester City: Một bước sa chân, chao nghiêng tham vọng

Manchester City: Một bước sa chân, chao nghiêng tham vọng

Manchester City: Một bước sa chân, chao nghiêng tham vọng

Man City tưởng như đã kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi tại Hill Dickinson, khi thế trận áp đảo và những khoảnh khắc thăng hoa của Jeremy Doku giúp họ nắm lợi thế trước Everton sau hiệp 1. Nhưng sự lỏng lẻo nơi hậu phương đã khiến mọi thứ rẽ sang hướng khác. Trận hòa 3-3 tai hại khiến thầy trò Pep Guardiola đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League với Arsenal.

Xem thêm
top-arrow
X