Thứ Tư, 06/05/2026
Zalo

Dư âm thất bại của Arsenal: Bi kịch Fabianski

Thứ Sáu 19/02/2010 07:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ở sân Dragao, nếu có thể tìm thấy một nơi để giấu thân và gặm nhấm nỗi thất vọng vì đặt niềm tin nhầm chỗ, hẳn HLV Arsene Wenger đã giam mình trong đó. Chẳng có lẽ, cậu học trò Fabianski được ông hết lời ngợi ca ngay trước trận đấu lại phản thầy bằng những sai lầm ngớ ngẩn đến thế…

1. Fabianski không phải lính mới ở Emirates, cũng chẳng phải tay mơ ở đấu trường danh giá Champions League. Dù gì, thủ thành người Ba Lan đã được HLV Arsene Wenger mua về cách đây tới gần 3 năm. Cần biết, ít có chuyện Giáo sư nhìn nhầm người trong những vụ tuyển quân. Song quả thực, chứng kiến 2 lỗi lầm khó biện minh của Fabianski, mới thấy được khoảng cách về đẳng cấp và kinh nghiệm giữa người gác đền dự bị này với Almunia lớn đến cỡ nào.

Bàn thua thứ nhất đáng lẽ không thể xảy ra ở sân chơi “đại gia” như Champions League. Thủ môn đẩy bóng về gôn nhà trong tình huống tạt bóng giản đơn của đối phương thì khó chấp nhận thật. Tiếc rằng, đó chẳng phải cú phốt duy nhất của Fabianski trong chuyến làm khách trước Porto. Bởi bàn thua quyết định, không chỉ ngớ ngẩn bắt bóng khi S.Campbell chuyền về, Fabianski còn ngớ ngẩn để đội bạn tổ chức đá phạt nhanh rồi chẳng kịp trở tay. Nếu Arsenal dừng bước ngay ở vòng này, tấn bi kịch Fabianski sẽ còn được người Emirates nói mãi.

"Tội đồ" Fabianski

2. Quá đáng tiếc cho Arsenal khi họ thua với một thế trận lấn lướt, trên cơ hoàn toàn. Dẫu không có được đội hình mạnh nhất, nhưng sự nhuần nhuyễn trong lối chơi và sức sáng tạo của hàng tiền vệ đã giúp đội bóng Anh giành được quyền kiểm soát, với thời gian cầm bóng, đá phạt góc và cơ hội ăn bàn nhiều hơn rõ rệt. Dễ hiểu vì sao Arsene Wenger bức xúc đến vậy trong buổi họp báo sau trận đấu.

Wenger đổ lỗi cho trọng tài như một thói quen thường làm của các HLV khi đội nhà thua. Thực tế, trọng tài bắt chính Hansson có vấn đề. Nhưng quên dạng sai lầm “xưa như trái đất” của giới cầm còi đi. Người ta hiểu nỗi bức xúc của Wenger, của Fabregas hay S.Campbell chỉ là cái cách đánh lạc hướng dư luận. Arsenal đã thua một trận đấu lớn, điều ấy quá rõ nhưng quan trọng hơn, thất bại ấy lột tả những hạn chế về con người mà Giáo sư có trong tay.

Không chỉ riêng Fabianski trận này quá dở, mà cựu binh S.Campbell dù đã ghi bàn nhưng dễ thấy, không hoàn thành tốt vai trò thủ lĩnh hàng thủ. Tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai của Arsenal có sự tiếp sức của Campbell. Dường như, tuổi tác không chỉ ảnh hướng đến sức lực, mà cả tinh thần, độ nhanh nhẹn trong phản ứng của cựu tuyển thủ Anh. Chắc chắn, Arsene Wenger rất mong chờ màn tái xuất của các kép chính ở trận tái đấu sau đây 3 tuần.

3. Arsenal đã thua một trận đánh, nhưng cả cuộc chiến thì chưa. Một bàn thắng ở Emirates là đủ đưa đội bóng Anh tiến vào vòng tứ kết. Đó thực ra là nhiệm vụ chẳng khó với Pháo thủ. Song nên nhớ, cái dớp không thể ngược dòng khi thua tại lượt đi Cúp châu Âu đã đè nặng lên Arsenal suốt 31 năm qua. Và trên hết, để có một Khẩu thần công xứng đáng giành quyền đi tiếp, những sai lầm như của Fabianski vừa qua không được phép tái diễn.

Hôm qua, đội trưởng Cesc Fabregas chế giễu trọng tài Hansson và “bàn thắng ăn cắp” của Porto bằng tuyên bố “đó là kiểu chơi của trẻ con”. Nhưng nếu những “người lớn” đã 24 tuổi như Fabianski còn tạo ra bi kịch, thì chuyện người ta thích diễn “trò trẻ con” để tránh bi kịch hẳn sẽ thường xuyên xuất hiện.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Từ khoảnh khắc kiên cường của Declan Rice cho đến biến số mới ở cuộc đua vô địch Premier league

Từ khoảnh khắc kiên cường của Declan Rice cho đến biến số mới ở cuộc đua vô địch Premier league

Từ khoảnh khắc kiên cường của Declan Rice cho đến biến số mới ở cuộc đua vô địch Premier league

Cách đây 16 ngày, vẻ mặt thất thần của các Gooners sau tình huống Kai Havertz đánh đầu chệch khung thành Manchester City trong gang tấc như báo hiệu một sự sụp đổ “thường lệ” của Arsenal vào giai đoạn cuối mùa. Người hâm mộ Arsenal căm ghét cái thứ cảm giác ấy đến cùng cực, nhưng họ một lần nữa phải bất lực chứng kiến viễn cảnh đó có thể lặp lại thêm một lần nữa. 

Edin Dzeko và cái duyên không thể tách rời với màu áo xanh

Edin Dzeko và cái duyên không thể tách rời với màu áo xanh

Edin Dzeko và cái duyên không thể tách rời với màu áo xanh

Không phải theo cách lãng mạn hóa nhưng nếu nhìn lại hành trình của Džeko: Từ Manchester City, Inter Milan, Schalke 04 cho đến Bosnia and Herzegovina, có một mô-típ lặp lại với tần suất đủ lớn để không thể bỏ qua. Ở những đội bóng mặc áo xanh, Džeko thường không phải là ngôi sao nổi bật nhất nhưng lại là người mà cả đội có thể dựa vào.

Manchester City: Một bước sa chân, chao nghiêng tham vọng

Manchester City: Một bước sa chân, chao nghiêng tham vọng

Manchester City: Một bước sa chân, chao nghiêng tham vọng

Man City tưởng như đã kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi tại Hill Dickinson, khi thế trận áp đảo và những khoảnh khắc thăng hoa của Jeremy Doku giúp họ nắm lợi thế trước Everton sau hiệp 1. Nhưng sự lỏng lẻo nơi hậu phương đã khiến mọi thứ rẽ sang hướng khác. Trận hòa 3-3 tai hại khiến thầy trò Pep Guardiola đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League với Arsenal.

Bruno Fernandes đã san bằng kỷ lục kiến tạo của De Bruyne và Henry hay chưa?

Bruno Fernandes đã san bằng kỷ lục kiến tạo của De Bruyne và Henry hay chưa?

Bruno Fernandes đã san bằng kỷ lục kiến tạo của De Bruyne và Henry hay chưa?

Bruno Fernandes đang nỗ lực cân bằng kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải do Thierry Henry và Kevin De Bruyne nắm giữ. Tuy nhiên, đội trưởng của Manchester United không được tính kiến tạo trong bàn thắng của Benjamin Sesko ở trận gặp Liverpool trên sân Old Trafford.

Inter Milan đoạt Scudetto 2025/26: Chưa hoàn hảo nhưng xứng đáng

Inter Milan đoạt Scudetto 2025/26: Chưa hoàn hảo nhưng xứng đáng

Inter Milan đoạt Scudetto 2025/26: Chưa hoàn hảo nhưng xứng đáng

Đây là chức vô địch quốc gia thứ 21 của Inter, đồng thời là Scudetto thứ ba của họ trong 6 mùa gần nhất. Thành tích này giúp Inter hơn kình địch cùng thành phố Milan 2 danh hiệu, qua đó đứng thứ hai trong lịch sử bóng đá Italy, chỉ sau Juventus với 36 lần vô địch.

Xem thêm
top-arrow
X