Zalo

Mourinho & Guardiola: Robot và người nghệ sỹ mù

Thứ Tư 27/04/2011 08:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

La Liga cho Pep còn Cúp Nhà Vua thuộc về Mourinho. Giờ là Champions League, chiến thắng cho Robot Mourinho hay nghệ sỹ Guardiola?

Năm 1996, khi Mourinho làm phiên dịch cho HLV Bobby Robson ở Barca thì Guardiola còn đang là đội trưởng đội chủ sân Nou Camp. 15 năm sau, Mourinho vụt biến từ người phiên dịch bình dị trở thành một trong những HLV xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Còn với Guardiola, giờ ông đã là kiến trúc sư của một Barca có lối chơi quyến rũ nhất hành tinh. Đêm nay, 2 người đàn ông từng đứng trên cùng một chiến tuyến năm nào sẽ lại đối đầu với nhau, lần thứ 3 chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, mà người chiến thắng sẽ nắm cơ hội cực lớn để trở thành tân vương của Lục địa già.



Sau trận El Clasico thứ 2 ở mùa này, Johan Cruyff từng nhận xét về Mourinho: “Ông ta là HLV của danh hiệu chứ không phải của bóng đá”. Đáp lại lời mỉa mai của Cruyff là sự im lặng tuyệt đối của Người đặc biệt. Phải tới sau khi giúp Real vượt qua Barca để giành Cúp Nhà Vua, ông mới nói: “Phải, tôi thích lời nhận xét của Cruyff. Tôi thích là HLV của những danh hiệu”.

Chính lời nói đó, phong cách đó, đã lột tả gần hết thương hiệu Mourinho. Ông ương bướng, thích dùng lời lẽ chua ngoa làm thứ vũ khí hữu hiệu để tấn công hoặc làm đối thủ mất tập trung. Và để có chiến thắng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẵn sàng dùng mọi cách, mọi chiến thuật, thậm chí là mọi thủ đoạn. Nhưng có sao đâu bởi suy cho cùng, mục đích cuối cùng của bóng đá là những danh hiệu, điều Mourinho đã và đang làm được nơi mỗi đội bóng ông ghé chân. Vậy thì ai có thể trách ông nữa? Trong quá khứ, Catenaccio của người Italia được coi là nghệ thuật. Vậy chẳng có lý do gì thứ phòng ngự kinh điển của Mourinho lại không được thừa nhận là đỉnh cao.

Guardiola lại thuộc típ người khác hẳn. So với Mourinho, Pep không chua ngoa bằng. So với Mourinho, Pep có thể cũng không tài năng bằng. Bởi thành công của Mourinho, từ thời ở Porto, Chelsea, Inter và giờ với Real là do tự tay ông gây dựng. Còn Guardiola, ông đã may mắn khi được thừa kế một Barca với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trên từng vị trí. Nhưng điều khác biệt nhất giữa Pep và Mou là triết lý bóng đá. Với Mou, chỉ chiến thắng là đáng kể, 1-0 giá trị hơn hẳn 4-3. Nhưng với Pep, thắng thôi là chưa đủ, mà phải thắng đẹp, thắng sao để các cule nhảy múa trên khán đài. Nói cách khác, Guardiola như người nghệ sỹ mù dù thế nào cũng sống chết với trường phái bóng đá đẹp lãng mạn, đối đầu với một Mourinho đã biến những đội bóng của mình trở thành khối thép lạnh và chính xác như một con Robot.

Đêm nay, dù vừa nhận đòn đau với thất bại ở Cúp Nhà Vua nhưng người nghệ sỹ Guardiola không vì thế mà từ bỏ sở trường. Kể từ khi làm HLV chuyên nghiệp, Pep chưa bao giờ thua khi hành quân tới Bernabeu (2 thắng, 1 hòa). Tuy nhiên, Pep lại thường thất bại trước Mourinho ở những trận đấu cúp gần đây.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X