Thứ Hai, 15/06/2026
Zalo

Tham vọng vô địch Champions League của Inter: Xem lại mục tiêu?

Thứ Sáu 18/09/2009 13:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tất nhiên là không việc gì phải xấu hổ nếu không thắng được đội bóng số 1 của châu Âu hiện tại, nhưng nếu Inter chỉ dám đặt mục tiêu cầm hòa Barcelona ngay trên sân nhà, ngay trong lúc có được đội hình và phong độ tốt nhất, thì cơ sở để họ hướng đến vinh quang Champions League mùa này nằm ở đâu? Phải chăng lại thêm một mùa giải nữa, kế hoạch thống trị châu Âu của Inter chỉ nói ra để... cho vui?

Không có điều gì rõ ràng hơn việc Inter trải thảm mời Mourinho tới chỉ vì tham vọng lên ngôi Champions League. Mức lương trên trời 11 triệu euro rõ ràng cũng không phải chỉ để thống trị cái “ao làng” Serie A, nơi một nhà cầm quân chỉ nhận có 1 nửa chế độ đãi ngộ đó là Mancini cũng đã đủ sức hoàn thành quá tốt. Việc bổ sung hàng loạt hảo thủ với kinh nghiệm dạn dày như Lucio, Eto’o, Sneijder hay Milito cũng không nhằm mục đích gì khác hơn là cho đấu trường quốc tế. Không phải là cải thiện thành tích quá kém ở 3 mùa giải gần đây (bị loại ngay từ vòng 1/8), mà là để hướng đến trận chung kết, hướng đến Cúp vô địch. Trong 3 năm qua, Inter là nhà vô địch quốc gia duy nhất trong số các giải đấu hàng đầu châu Âu chẳng biết đến hương vị tứ kết Champions League là như thế nào. Đó là một sự xấu hổ thực sự không chỉ cho họ, mà cho cả Serie A, giải đấu mà hai năm trước còn được vinh danh với chiến công của Milan.

 

Sau khi Inter hạ nhục Milan tới 4-0 ở trận derby hôm 29/8, hàng triệu interista đã tin rằng đây chính là mùa giải mọi giấc mơ sẽ thành sự thật. Mourinho cũng hào hứng phát biểu rằng “Đó chính là Inter mà tôi đã mơ”. Người ta háo hức mong chờ trận gặp Barcelona, thuốc thử liều cao, để được thấy diện mạo “Thánh Gióng” của Inter, cái tên chỉ được xem là một chú lùn ở Champions League. Còn gì thuyết phục hơn bằng một thắng lợi trước các nhà đương kim vô địch, dù đó chỉ là một trận vòng bảng hết sức bình thường và Inter lại được đá sân nhà. Ngay cả một màn trình diễn đáng tự hào cũng đã là bước tiến lớn. Nhưng trận đấu đó đã diễn ra và những mơ mộng vẫn chỉ là mơ mộng. Một trận đấu của con số 0 tròn trĩnh. Không thắng, không thua, không ấn tượng, không tham vọng, không bàn thắng, không tín hiệu tích cực. Đó là một trận hòa nhưng không khác nào thất bại bởi gần như chắc chắn Inter sẽ chỉ giành ngôi nhì bảng, vị trí mà kể cả thua Barca 0-10, Inter cũng dễ dàng có được.

Thực ra thì Inter đã chủ động nhường vai anh cả trong bảng F cho Barcelona ngay từ những diễn biến trên sân. Mourinho mạnh miệng là thế cuối cùng vẫn phải nép mình vào một chiến thuật phòng ngự (nhưng gần như không thể phản công) hết sức đáng thất vọng. Khả năng của Inter vẫn ở dưới Barca một bậc (Mou thừa nhận Inter sẽ bằng Barca sớm thôi), khiến cho sau khi trận đấu kết thúc, ngay cả những interista lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đến một buổi tối đăng quang của thầy trò Mourinho ở Madrid vào tháng 5 năm sau. Champions League mùa này không chỉ có Barcelona, mà còn đó đầy đủ những anh tài khác như Real Madrid, Chelsea, M.U, Bayern Munich, Liverpool... Và cả Milan nữa chứ. Qua những gì đã thể hiện, trở thành đội bóng duy nhất của Serie A thắng trận ra quân, Milan chứng tỏ họ biết cách chiến thắng hơn Inter trên đấu trường châu Âu.

Câu “Đường dài mới biết ngựa hay” bao giờ cũng đúng, nhưng Champions League không phải là một cuộc đua đường dài đích thực. Đó là nơi những con ngựa tồi sẽ chỉ đi được một quãng đường ngắn hoặc rất ngắn mà thôi.

Mou cười tươi, Pep cười khẩy
 
Sau trận đấu, điều khiến người ta ngạc nhiên là cả hai nhà cầm quân đều “xúm lại” khen ngợi... Inter. Khác hẳn với những tuyên bố ngạo mạn thường thấy, lần này Mourinho ra sức tung hô các học trò “đã chơi một trận tuyệt vời và thật sai lầm đối với những ai cho rằng kết quả hòa 0-0 là nhàm chán”. Trong khi đó, Pep Guardiola lại dành lời khen cho đối thủ với thái độ châm biếm lộ rõ: “Inter là một đội bóng mạnh thực sự. Họ đã gây đôi chút khó khăn và khiến cho chúng tôi không thể chơi bóng như thông thường”.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Ma Rốc đã gọi những người con xa xứ trở về như thế nào?

Ma Rốc đã gọi những người con xa xứ trở về như thế nào?

Ma Rốc đã gọi những người con xa xứ trở về như thế nào?

Trận hòa 1-1 trước đội bóng giàu truyền thống nhất lịch sử World Cup – Brazil đã cho thấy khát vọng và thực lực của Ma Rốc. Đáng ngạc nhiên hơn, họ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử Cúp Thế Giới xuất phát với không một cầu thủ nào sinh ra trên đất nước của mình.

Một Brazil chưa trọn vẹn hình hài

Một Brazil chưa trọn vẹn hình hài

Một Brazil chưa trọn vẹn hình hài

Brazil khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa trước Morocco, kết quả phản ánh rõ thực trạng của Selecao dưới thời Carlo Ancelotti: giàu tiềm năng nhưng vẫn còn nhiều mảnh ghép chưa hoàn thiện. Trước đối thủ sở hữu lối chơi kỷ luật và sắc bén, đội bóng áo vàng - xanh bộc lộ không ít hạn chế trong vận hành chiến thuật, dù vẫn cho thấy khả năng tạo khác biệt nhờ khoảnh khắc thiên tài của các ngôi sao.

Canada có điểm số lịch sử, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Canada có điểm số lịch sử, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Canada có điểm số lịch sử, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Canada không thể giành chiến thắng trong ngày ra quân ở bảng B World Cup 2026, nhưng trận hòa trước Bosnia & Herzegovina vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Cuối cùng, “Les Rouges” cũng có được điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời cho thấy những tín hiệu tích cực dưới thời Jesse Marsch.

Chuyện những "Lão già gân" tuổi tứ tuần ở World Cup 2026

Chuyện những Lão già gân tuổi tứ tuần ở World Cup 2026

Chuyện những "Lão già gân" tuổi tứ tuần ở World Cup 2026

Khi bước sang tuổi 40, hầu hết các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đều đã nói về sự nghiệp của mình bằng “thì quá khứ”. Trong suốt 22 kỳ FIFA World Cup trước đây, chỉ có duy nhất một cầu thủ không phải thủ môn được đứng trên sân khấu lớn nhất thế giới túc cầu ở độ tuổi ngoài 40: Roger Milla của Cameroon.

Xem thêm
top-arrow
X