Trong buổi xuất hiện trên kênh The Overlap cùng Gary Neville và dàn khách mời của chương trình Stick to Football, Gareth Bale nói khá nhiều chuyện về sự nghiệp của mình, đặc biệt xoay quanh Real Madrid.
![]() |
MÔI TRƯỜNG Ở REAL MADRID
“Sau vụ chuyển nhượng 86 triệu bảng, rồi cậu giành được gì nhỉ, năm Cúp châu Âu, năm chức vô địch Champions League. Nghe đúng là khó tin thật.”
Gareth Bale: “Thật ra tôi chưa từng nghĩ về nó theo cách đó. Khi còn thi đấu, tôi cũng không bao giờ ngồi đếm mình đã làm được những gì. Chỉ đến lúc giải nghệ, khi nhìn lại, tôi mới thấy mọi thứ hiện ra rõ hơn. Nhưng ngay cả vậy, tôi vẫn không cảm nhận hết được độ lớn của những gì mình đã trải qua. Người ta nhắc nhiều quá, thành ra nghe mãi rồi cũng chỉ biết nghĩ là à, đúng là mình đã làm được như thế thật.”
“Giống bọn tôi thôi. Nhiều khi người ta hỏi có bao nhiêu chức vô địch Premier League, tự nhiên mình cũng thấy nó bình thường.”
Gareth Bale: “Đúng vậy. Vô địch Premier League nhiều lần dĩ nhiên vẫn là điều tuyệt vời, nhưng ai cũng hiểu Champions League khó đến mức nào. Nó là một thử thách hoàn toàn khác.”
“Khác ở điểm nào?”
Gareth Bale: “Nó khác thật. Ông có thể vô địch giải quốc nội, bọn tôi cũng từng vô địch league và tôi hiểu chuyện đó vốn đã rất khó. Nhưng Champions League lại mang dáng dấp của một sự kiện khổng lồ. Từ bán kết đến chung kết, mỗi vòng đều nặng nề như đá một trận chung kết thực thụ.”
“Nói kỹ hơn về Champions League ở Real Madrid đi.”
Gareth Bale: “Ngay từ lúc mới đến, tôi đã nhận ra ở đó Champions League được đề cao hơn mọi thứ khác. La Liga cũng rất khó, nhưng ở Tây Ban Nha thường chỉ có hai đội thật sự vượt trội, thỉnh thoảng Atletico chen vào. Vì thế ở giải quốc nội, có khá nhiều trận mà trước khi vào sân tôi đã cảm thấy đội mình gần như chắc thắng, vấn đề chỉ là thắng với cách biệt bao nhiêu. Nó không giống Premier League, nơi tuần nào bạn cũng căng mình ra. Chính vì vậy mà Real luôn dồn trọng tâm cho Champions League.”
“Về mặt tâm lý thì làm sao để ưu tiên một giải đấu như thế?”
Gareth Bale: “Không khí ở sân đã khác rồi. Kỳ vọng từ cổ động viên cũng cao hơn nhiều. Chủ tịch CLB cũng luôn hiện diện trong ngày thi đấu, có khi ở khách sạn, có khi ở sân tập.”
“Ý cậu là Florentino Perez.”
Gareth Bale: “Ừ. Mọi thứ đều khiến tôi cảm thấy Champions League là điều quan trọng nhất. Và đến những đêm Champions League thì áp lực còn lớn hơn nữa. Mỗi trận ở giải này đều mang cảm giác như một trận chung kết.”
“Nhắc đến Perez, trong bóng đá người ta vẫn hay nói vị chủ tịch rất lạnh lùng và giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng cậu lại bảo ông ấy có mặt ở khách sạn hoặc sân tập trước những trận Champions League. Chuyện đó là thật à?”
Gareth Bale: “Đúng vậy. Có rất nhiều trận ông ấy đều xuất hiện, chỉ nói chuyện đôi chút với cầu thủ thôi. Không dài dòng gì cả, chỉ đơn giản là có mặt ở đó. Nhưng chỉ riêng sự hiện diện ấy cũng đủ khiến bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn. Ông biết ông ấy là người đã ký hợp đồng với mình, là người đặt niềm tin vào mình. Ở Real Madrid, mối quan hệ giữa chủ tịch và cầu thủ khá đặc biệt, khác với nhiều CLB khác.”
![]() |
| Gareth Bale trong ngày ra mắt Real Madrid |
“Thật ra ông ấy cũng không sở hữu CLB theo kiểu các ông chủ ở Anh. Ông ấy giống một người quản lý được bầu lên hơn. Tôi từng nghe nói rằng muốn tranh cử ghế chủ tịch Real Madrid thì phải chứng minh có khoảng 150 triệu euro trong tài khoản. Tôi không chắc hoàn toàn, nhưng người ta vẫn thường nói như vậy.”
“Bởi thế nên mỗi nhiệm kỳ chỉ có rất ít ứng viên. Và ai cũng muốn để lại di sản. Cầu thủ tạo di sản bằng sự nghiệp trên sân cỏ, còn chủ tịch thì bằng những danh hiệu CLB giành được. Với Perez, việc Real Madrid vô địch rất nhiều Champions League trong nhiệm kỳ của ông ấy là điều khiến ông trở thành một trong những chủ tịch vĩ đại nhất lịch sử CLB.”
“Ông ấy có phải là người đứng sau thời kỳ Galacticos không?”
Gareth Bale “Đúng. Ông ấy là người khởi đầu cho giai đoạn đó. Dĩ nhiên còn có nhiều người khác trong ban lãnh đạo, như CEO Jose Angel Sanchez chẳng hạn. Nhưng tất cả đều chung một hướng đi. Ở Real Madrid, từ chủ tịch, ban lãnh đạo cho đến huấn luyện viên đều phải cùng chung quan điểm. Nếu không đi cùng một hướng, ông sẽ bị thay thế rất nhanh.”
“Khi mới đến Real Madrid, cậu có cảm nhận được áp lực ở đó ngay lập tức không?”
Gareth Bale: “Có chứ. Ngay từ buổi tập đầu tiên. Ở sân tập có một ban công lớn phía trên và lúc nào trên đó cũng có rất nhiều phóng viên.”
“Thật à, gần như ngày nào cũng vậy sao?”
Gareth Bale: “Không hẳn là ngày nào cũng thế, nhưng trước mỗi trận đấu thì gần như vậy. Nó tạo ra cảm giác giống như bạn đang bước vào một trận chung kết, xung quanh toàn là truyền thông và sự chú ý. Ở Real Madrid, cảm giác ấy gần như diễn ra mỗi tuần.”
“Điều đó có khiến cậu quen hơn với áp lực của những trận đấu lớn không?”
Gareth Bale: “Có. Tôi hiểu rằng ở đó mọi thứ luôn bị soi dưới kính hiển vi. Ở Tây Ban Nha còn có cả những tờ báo chỉ viết riêng về Real Madrid. Không phải chỉ là một mục thể thao, mà là cả tờ báo xoay quanh CLB. Báo giấy, báo điện tử, tất cả đều nói về đội bóng.”
“Thế nên tôi biết mình không được phép chững lại. Chỉ cần chơi dưới sức một chút thôi là lập tức bị chỉ trích. Ở Real Madrid, nếu tôi không duy trì được phong độ, họ sẽ bán tôi và mang một người khác về thay.”
“Cậu có cảm nhận rõ áp lực đó không? Vì tính cậu vốn khá điềm đạm.”
Gareth Bale: “Có chứ. Nhưng tôi luôn nghĩ thế này. Khi sang đó, tôi đang ở giai đoạn chơi rất tốt. Tôi đi lên từng bước và luôn tin tuyệt đối vào năng lực của mình. Vì vậy khi đến Real Madrid, tôi không hề lo lắng về mặt chuyên môn. Ngay từ buổi tập đầu tiên, tôi không thấy bị ngợp hay bị choáng bởi bất cứ điều gì, vì trong đầu tôi luôn nghĩ mình đủ giỏi để đứng ở đó.”
“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ phần chuyên môn của mình. Tôi tin rằng sang Tây Ban Nha tôi vẫn có thể chơi tốt, vì tôi thích nghi được với nhiều kiểu bóng đá khác nhau. Tôi có tốc độ, có sức mạnh, có khả năng dứt điểm, có thể ghi bàn và tạo ra khác biệt. Nên chuyện sang một đất nước khác chưa bao giờ khiến tôi bận tâm ở khía cạnh chuyên môn. Điều khó hơn nhiều là ổn định cuộc sống, hòa nhập và làm quen với nhịp sống mới ở đó.”
“Lúc mới tới, có ai đứng ra lo mọi thứ cho cậu không?”
Gareth Bale: “Ban đầu thì có, chắc khoảng một hai tuần đầu. Họ giúp tôi tìm nhà, sắp xếp vài thứ cơ bản. Nhưng sau đó thì gần như tôi phải tự lo lấy mọi chuyện.”
“Như vậy có tốt không? Vì bây giờ người ta hay nói cầu thủ cần có người theo sát, kiểu như luôn có người chăm từ đầu đến cuối.”
Gareth Bale: “Với tôi thì điều đó lại khiến mình buộc phải trưởng thành nhanh hơn. Nếu cứ ở lại Premier League, có thể tôi đã không lớn lên nhanh đến vậy với tư cách một con người. Tôi có con ngay trước khi sang đó, vợ tôi cũng đi cùng, nên hai vợ chồng phải tự xoay xở với cuộc sống mới và phải trưởng thành nhanh hơn. May là tôi có một công ty đại diện rất tốt, họ hỗ trợ nhiều và xung quanh chúng tôi cũng có những người rất tử tế.”
“Nhưng đúng là trải nghiệm đó khiến tôi trưởng thành nhanh hơn, cả trong cuộc sống lẫn trong bóng đá. Nó hoàn toàn khác với việc ở trong vùng an toàn, nơi bạn có gia đình, bạn bè, ngôn ngữ quen thuộc và mọi thứ đều thân thuộc.”
“Cậu bao nhiêu tuổi khi sang đó?”
Gareth Bale: “Khoảng 23 hoặc 24 tuổi. Giờ nghĩ lại tôi cũng thấy mình trẻ thật. Tôi ở đó khoảng 9 năm, rồi có một năm quay lại, nên tính ra gần như 0 năm sống ở Madrid.”
“Nhưng áp lực chắc vẫn khủng khiếp lắm. Cậu từ Tottenham sang, vốn là mẫu cầu thủ khá kín tiếng, không phải kiểu thích xuất hiện liên tục trên mặt báo. Trong khi ở Madrid, cậu lại chơi cạnh Benzema và Cristiano Ronaldo.”
Gareth Bale: “Tôi nghĩ nhiều cầu thủ khi tới Real Madrid dễ bị cuốn vào sự hào nhoáng ở đó. Nhưng tôi thì không như vậy. Tôi chỉ muốn đến đó để đá bóng, rồi sau đó về nhà.”
“Tôi chưa bao giờ thích cái không khí ồn ào đi kèm với mọi thứ ở Real Madrid. Tôi không muốn xuất hiện liên tục trên truyền thông, cũng không thích làm quá nhiều phỏng vấn. Có những việc mình phải làm vì đó là một phần công việc, nhưng bản thân tôi không thích điều đó. Tôi chỉ muốn chơi bóng, rồi trở về với gia đình.”
![]() |
| Gareth Bale không muốn tiếp xúc quá nhiều với truyền thông bên ngoài |
“Nhưng ở Madrid, có lẽ như vậy là chưa đủ. Cổ động viên muốn biết bạn là người thế nào, muốn thấy cá tính, muốn thấy cái tôi của bạn. Còn tôi lại không phải kiểu người như vậy. Tôi khá cứng đầu và không muốn thay đổi con người thật của mình.”
“Nhiều người từng hỏi sau này liệu tôi có muốn làm khác đi không. Câu trả lời của tôi vẫn là không. Tôi không muốn thay đổi bản thân. Có thể chính vì thế tôi phải nhận nhiều chỉ trích hơn mức đáng ra mình phải nhận. Nhưng ít nhất tôi vẫn là chính mình, và tôi tự hào về điều đó.”
“Thậm chí có lần tôi rời sân sớm. Ở Madrid có quy định rằng nếu bạn chấn thương hoặc bị treo giò thì vẫn phải đến sân theo dõi trận đấu, nhưng được phép rời đi trước khoảng mười phút cuối.”
“Tôi thường đi từ khoảng phút 82 để tránh kẹt xe. Có một lần đội thua, báo chí chụp được cảnh tôi rời sân rồi đưa thẳng lên trang nhất. Họ viết như thể tôi bỏ về giữa chừng.”
“Trong khi thực tế, cầu thủ nào cũng làm vậy. Chỉ là họ nhắm vào tôi nhiều hơn. Và bởi vì tôi không bao giờ đứng ra giải thích hay phản bác, nên họ cứ tiếp tục viết theo hướng đó.”
TẬP THỂ REAL MADRID
“Đá trong bộ ba tấn công ấy thì cảm giác thế nào? Người ta hay nhắc đến MSN của Barca, còn bên Real là Cristiano, cậu và Benzema. Về tính cách, cái tôi, áp lực, rồi cách ba người phối hợp với nhau, mọi thứ diễn ra ra sao?”
Gareth Bale: “Trong phòng thay đồ thì nhìn chung mọi thứ khá ổn, gần như không có vấn đề gì đáng kể. Riêng tôi thì rất hợp với Karim. Karim là người khá trầm, thường đi cùng Varane, kiểu nhóm anh em người Pháp và hay giữ cho mình một khoảng riêng. Nhưng giữa tôi với Karim thì chưa bao giờ có cãi vã, cũng không hề có mâu thuẫn hay sứt mẻ gì.”
“Bọn tôi chơi với nhau rất tốt. Về vai trò, tôi và Cristiano thường là hai người tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ nhiều hơn từ hai biên. Còn Karim là người kết nối tất cả, là cầu nối, là điểm tựa để liên kết các pha tấn công.”
“Mọi thứ giống như khi tôi đến, tôi là mảnh ghép cuối cùng giúp đội hình trở nên cân bằng hơn. Vị trí cũng rất hợp. Cristiano ở cánh trái, tôi ở cánh phải còn Karim chơi ở giữa. Karim có thể đá như một số 9 ảo nhưng đồng thời vẫn mang đúng phẩm chất của một trung phong thực thụ. Vì thế mọi thứ vào guồng rất tự nhiên.”
![]() |
| Bộ ba BBC trứ danh của Real Madrid |
“Karim cũng phải mất khá lâu mới được nhìn nhận đúng mức. Vì Cristiano gần như chiếm hết mọi spotlight còn tôi lại đến với mức phí rất cao. Karim thì sang Madrid khi còn rất trẻ rồi cứ thế trưởng thành lên cùng CLB và xây dựng vị trí của mình theo thời gian.”
“Ba người có phải tập chiến thuật nhiều để phối hợp được như vậy không?”
Gareth Bale: “Không. Thật ra bọn tôi không thực hiện quá nhiều bài chiến thuật. Nhưng nếu anh nhìn vào đội hình Real lúc đó, gần như ở vị trí nào cũng là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Mà những cầu thủ giỏi thì phải biết cách tự chơi cùng nhau.”
“Tôi cũng tự hiểu đồng đội mình làm được gì và không làm được gì. Ví dụ Cristiano không lùi về phòng ngự nhiều, thì sẽ có những lúc tôi phải hy sinh một chút và lùi xuống hỗ trợ. Mọi người tự ghép lại với nhau thành một tập thể. Huấn luyện viên có đưa ra một số nhiệm vụ nhất định nhưng nói thật thì không phải kiểu điều gì quá phức tạp.”
“Nói về Cristiano đi. Hồi còn ở Man United, nhất là giai đoạn từ 2006 đến 2008, trước khi rời đi, cậu ấy gần như đã là cầu thủ hay nhất thế giới rồi. Sau đó sang Madrid lại còn bùng nổ hơn nữa. Cristiano cực kỳ tham vọng và luôn muốn trở thành số một. Khi cậu ở cùng Cristiano tại Madrid, cậu thấy như thế nào?”
Gareth Bale: “Đúng, về tham vọng thì khỏi phải nói. Khi tôi còn đá ở Premier League và cả từ lúc còn trẻ, Cristiano rõ ràng là mẫu cầu thủ rất bùng nổ, thiên về biểu diễn, thích tạo ra khác biệt từ cánh. Nhưng khi tôi đến Madrid, tôi có cảm giác anh ấy đã bắt đầu chuyển hẳn sang vai trò của một tay săn bàn. Anh ấy hiểu rằng nếu mình ghi nhiều bàn hơn và không cần làm quá nhiều thứ khác thì mình sẽ nhận được nhiều sự công nhận hơn.”
“Anh ấy vẫn rê bóng, vẫn tạo đột biến, nhưng càng lớn tuổi thì càng chuyển sang lối chơi thiên về chọn vị trí và tập trung tối đa vào việc ghi bàn. Trong hai, ba mùa đầu khi tôi mới tới, anh ấy vẫn còn khá giống Cristiano thời United. Nhưng sau đó thì chuyển dần sang kiểu không cần lùi về quá nhiều nữa, mà đứng ở những vị trí tốt hơn để kết thúc các pha phản công.”
![]() |
| Ronaldo luôn ám ảnh việc ghi bàn |
“Và đúng là anh ấy bị ám ảnh bởi việc ghi bàn. Trên sân tập cũng như khi thi đấu, anh ấy luôn muốn ghi bàn. Đó là động lực lớn nhất của anh ấy và cũng là lý do vì sao anh ấy có được ngần ấy kỷ lục.”
“Trong phòng thay đồ, ai là thủ lĩnh lớn nhất? Ramos có phải người đó không?”
Gareth Bale: “Tôi nói thật, Ramos là thủ lĩnh lớn nhất và rõ ràng nhất. Cristiano có cái tôi rất lớn và anh ấy cũng là một kiểu thủ lĩnh theo cách riêng của mình, chỉ nhờ vào đẳng cấp và con người anh ấy. Nhưng nếu nói về người dẫn dắt cả tập thể, người giữ nhịp tinh thần cho đội bóng, thì Ramos là số một.”
“Còn Carvajal thì sao? Cậu ấy ở đó rất lâu, lúc nào cũng đá ổn, nhưng có cảm giác lại ít được nhắc đến.”
Gareth Bale: “Carvajal đúng là kiểu người âm thầm nhưng cực kỳ hiệu quả. Tôi luôn thấy cậu ấy giống một con bulldog. Một hậu vệ phải mà kể cả hôm đó có chơi chưa thật sự hay cậu ấy vẫn cứ đeo bám, vẫn cứ gây khó chịu cho đối thủ. Trên sân tập cũng y hệt như vậy.”
“Nhiều cầu thủ sẽ có lúc tụt giảm động lực, nhưng Carvajal thì không. Cậu ấy cứ ở đó, cứ thi đấu, cứ bền bỉ như thế. Vài năm trước cậu ấy dính một chấn thương đầu gối rất nặng, vậy mà vẫn trở lại và vẫn đáng nể như cũ.”
![]() |
|
Hai người nhận được sự tín nhiệm trong phòng thay đồ |
“Cristiano có cáu không nếu đồng đội không chuyền cho cậu ấy? Nhiều lúc tôi xem cậu ghi bàn, ví dụ như những pha vô lê mà cảm giác Cristiano cũng muốn mình là người nhận bóng.”
Gareth Bale “Tôi từng thấy anh ấy vung tay vài lần, nhất là trong những tình huống tôi bỏ lỡ một pha đối mặt mà đáng lẽ có thể chuyền cho anh ấy. Nhưng tôi nghĩ cũng phải hiểu đó chính là động lực của anh ấy. Anh ấy muốn ghi bàn. Không chỉ một bàn, mà có khi là ba, bốn, năm, thậm chí sáu bàn trong một trận nếu có thể.”
“Anh ấy luôn chạy đua với các kỷ lục, luôn muốn vượt cái này, hơn cái kia và luôn cạnh tranh với Messi. Tôi có thể hiểu được điều đó. Mà thật ra cũng khó trách anh ấy, vì anh ấy vẫn ghi bàn đều đặn. Ngay cả khi quay lại Man United, nhiều người nói anh ấy không còn như trước nữa nhưng anh ấy vẫn ghi bàn.”
“Mà ghi bàn luôn là điều khó nhất trong bóng đá. Nên anh ấy cứ sống với khát khao đó thôi. Anh ấy quá quyết liệt và khi bước vào trận, gần như cả đội đều có cảm giác mình đang nắm một lợi thế vì biết rằng sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ ghi bàn. Về mặt tinh thần, đó là một cú hích rất lớn.”
BARCELONA
“Còn những trận gặp Barcelona thì sao?”
Gareth Bale “Những trận đó lúc nào cũng rất khó. Tôi luôn có cảm giác rằng khi đối đầu với các đội của Pep là Barcelona hay Bayern thì phần lớn thời gian bọn tôi chỉ biết chạy theo bóng.”
“Có những lúc cảm giác như suốt 80 phút bạn chỉ mải miết đuổi theo họ. Rồi sau đó mình phải chờ đúng thời điểm để tung ra một pha phản công và kết thúc trận đấu. Tất nhiên vẫn có những giai đoạn mình cầm được bóng, nhưng nhìn chung phải chấp nhận một thực tế là mình sẽ không kiểm soát bóng nhiều như thường lệ.”
“Những trận như vậy lúc nào cũng bị đẩy lên rất cao về mặt cảm xúc. Tôi cũng từng ghi vài bàn vào lưới họ, dù thật lòng mà nói thì vẫn ít hơn điều tôi mong muốn. Nhưng trước Barcelona, cơ hội rõ ràng không nhiều, nhất là khi họ kiểm soát bóng tốt đến thế.”
“Bù lại, chúng tôi có một đội hình rất hợp để chơi phản công. Nhanh, khỏe và đủ bình tĩnh khi thời cơ xuất hiện. Vì vậy đôi lúc cách chơi đó lại rất hợp với chúng tôi.”
![]() |
| Pha bóng kinh điển của Gareth Bale ở El Clasico |
“Có phải từng có trận các cậu thắng họ rất đậm không?”
Gareth Bale: “Có, hình như là 4-0 hoặc 5-0 gì đó.”
“Hôm đó bọn tôi phòng ngự thấp, chấp nhận để họ cầm bóng. Nhưng đội hình của chúng tôi có quá nhiều tốc độ và sức mạnh để phản công. Ngoài ra, bọn tôi cũng rất nguy hiểm ở các tình huống cố định nhờ những trung vệ cao lớn.”
“Thực ra cả đội đều hiểu rằng trong một mùa giải sẽ có vài trận buộc bạn phải chơi như vậy. Bạn phải gạt cái tôi sang một bên, chấp nhận cách đá đó và kiên nhẫn chờ thời cơ.”
“Nghe vẫn hơi lạ khi nói Real Madrid phải chơi phòng ngự thấp.”
Gareth Bale: “Nhưng gặp đội của Pep thì bạn gần như không còn lựa chọn nào khác.”
“Bọn tôi cũng từng thử đá đôi công với họ nhưng điều đó không hiệu quả. Vậy nên phương án tốt nhất là giữ đội hình thấp, đứng chắc phía sau, rồi tận dụng tốc độ khi phản công.”
“Lúc đó cậu có phải là cầu thủ nhanh nhất đội không? Tôi vẫn nhớ pha cậu chạy vòng ra ngoài sân rồi vẫn vượt qua hậu vệ.”
Gareth Bale :“Cristiano chắc sẽ có ý kiến khác. Nhưng nếu hỏi tôi, thì lúc đó tôi nghĩ mình là người nhanh nhất đội.”
CÁC HUẤN LUYỆN VIÊN
“Nói về Zidane đi. Ông ấy là kiểu người gần như biến mất khỏi truyền thông, rồi bất ngờ quay lại làm huấn luyện viên. Zidane ngoài đời thực ra sao? Phong cách làm việc hằng ngày của ông ấy thế nào, nhất là khi phải dẫn dắt một phòng thay đồ toàn cá tính, toàn cái tôi, rồi có lúc còn phải yêu cầu cả đội lùi sâu, đá chặt và phản công. Nghe khá ngược với hình dung về Zidane, đặc biệt trong những trận gặp đội của Pep, khi phải chấp nhận nhường bóng.”
Gareth Bale: “Tôi nghĩ việc từng chơi bóng ở Ý giúp Zidane hiểu rất rõ mặt đó của bóng đá, nhất là trong giai đoạn mà tính kỷ luật và khả năng phòng ngự được đề cao hơn.”
“Nhưng nói thật thì Zidane cũng không phải kiểu huấn luyện viên làm quá nhiều theo hướng cầm tay chỉ việc. Mà câu hỏi thật ra cũng là liệu ở Real Madrid có ai làm quá nhiều hay không, nhất là trong bối cảnh đội bóng cứ liên tục vô địch Champions League như vậy.”
“Phần lớn thời gian, những gì bọn tôi làm về mặt chiến thuật là khá ít. Ông chỉ cần hiểu rằng khi gặp Barcelona hoặc Bayern thì mình sẽ chuẩn bị thêm đôi chút, còn lại mọi thứ đều rất tối giản. Tập bình thường, chơi giữ bóng, đá đối kháng cự ly nhỏ với cầu môn mini, rồi cuối buổi tập dứt điểm, vậy là xong.”
![]() |
| Hai HLV hàng đầu lịch sử Real Madrid |
“Vậy điểm khác biệt giữa Zidane và Ancelotti là gì?”
Gareth Bale: “Zidane có một lợi thế cực lớn từ uy tín của chính ông ấy. Ai cũng biết ông ấy từng là cầu thủ như thế nào, nên cầu thủ tự nhiên sẽ tôn trọng và cũng tự giác làm việc nghiêm túc hơn. Dĩ nhiên ông cũng đang ở Real Madrid, nơi vốn không có chỗ cho sự lơ là như ở một vài đội bóng khác.”
“Còn Carlo thì xuất sắc nhất ở khả năng quản trị con người. Nếu ông không được ra sân, Carlo vẫn có thể khiến ông cảm thấy mình rất quan trọng, gần như thân thiết với ông ấy. Nhưng đến lúc cần, Carlo chỉ cần nói một câu là bạn phải sẵn sàng và bạn sẽ sẵn sàng ngay. Ông ấy có khả năng giữ cho cả đội gắn kết, giữ bầu không khí trong phòng thay đồ luôn dễ chịu và khiến mọi người sẵn lòng làm mọi thứ vì đội bóng.”
“Ở Real Madrid, mấu chốt thật ra không nằm ở sân tập đúng không?”
Gareth Bale “Đúng. Tôi đã nói rồi, ở đó bạn không nhất thiết phải là một huấn luyện viên theo nghĩa truyền thống. Điều quan trọng là ông phải quản được nhóm cầu thủ này, rồi để họ làm điều họ giỏi nhất. Tất nhiên vẫn có một vài chi tiết chiến thuật nhưng không cần quá nhiều.”
“Real Madrid là một CLB rất khác. Nhiều đội bóng nói về triết lý, còn triết lý của Madrid dường như là phải xử lý cả một tập thể đầy cá tính, đầy cái tôi rồi vẫn phải vô địch Champions League.”
Gareth Bale “Chuẩn. Bởi vậy nên họ không nhất thiết phải chọn những huấn luyện viên chiến thuật xuất sắc nhất nhưng họ luôn có những người rất giỏi trong việc quản trị con người, kiểu những nhà quản lý theo phong cách cũ.”
“Đó cũng là lý do tôi không ngạc nhiên khi có một số huấn luyện viên không trụ được ở Real Madrid. Nếu bạn cố làm quá nhiều, cầu thủ sẽ không thích. Họ muốn được chơi theo bản năng, muốn thắng trận cho bạn, muốn phòng ngự cho bạn và giành chiến thắng cho bạn.”
“Ở Real Madrid, công việc của huấn luyện viên là làm sao giữ cho càng nhiều người hài lòng càng tốt. Bạn biết chắc mình không thể làm vừa lòng tất cả nhưng cứ để họ phát huy những gì họ giỏi nhất. Nhiều lúc suy nghĩ của bọn tôi rất đơn giản, chỉ là ghi nhiều bàn hơn đối thủ. Có những trận thắng 7-3 cũng không sao, miễn là thắng.”
“Cậu nói Real Madrid có thể thắng 7-3 miễn là thắng, nhưng nghe vẫn khá điên rồ. Cổ động viên ở đó đòi hỏi đến mức nào?”
Gareth Bale: “Khủng khiếp. Cổ động viên ở Bernabeu đòi hỏi theo kiểu không bao giờ cho phép bạn dừng lại. Tôi nhớ có một trận gặp Sevilla, bọn tôi dẫn khoảng 5-0 hoặc 6-0 khi trận đấu mới qua phút 60. Lúc đó cả đội bắt đầu giữ bóng chắc hơn, giảm nhịp để tránh rủi ro. Thế mà khán giả vẫn huýt sáo. Cầu thủ nhìn nhau như thể họ còn muốn thêm 7, thêm 8, thêm 9 bàn nữa. Ở đó, bạn không được phép nghĩ rằng như vậy là đủ rồi, cứ kiểm soát cho xong trận là được. Họ muốn bạn tấn công đến cùng.”
![]() |
|
Bale làm việc cùng Ancelotti và Zidane ở hai giai đoạn
|
“Từ bên ngoài, nhiều người nghĩ làm huấn luyện viên ở một CLB lớn là chuyện dễ, chỉ cần để cầu thủ tự chơi. Nhưng thật ra không đơn giản như vậy, vì có những huấn luyện viên luôn cảm thấy mình phải làm nhiều hơn, phải can thiệp nhiều hơn, gần như phải liên tục chỉ đạo. Nó cũng đụng đến cái tôi của huấn luyện viên. Có thể họ cũng cảm thấy phải cho mọi người thấy rằng mình đang làm gì đó, để khỏi bị nghĩ là chỉ đứng ngoài quan sát.”
“Tôi nhớ có một câu chuyện về Arsene Wenger khi mới tới Arsenal. Ông ấy nhìn đội ngũ huấn luyện rồi nói đại ý rằng các anh nói nhiều quá, cứ để cầu thủ tự chơi và tự giải quyết vấn đề.”
“Ý cậu là nhiều huấn luyện viên làm vậy để tự bảo vệ mình, để nếu có chuyện gì xảy ra thì còn có thể nói rằng tôi đã chỉ đạo, tôi đã can thiệp, tôi đã làm phần việc của mình?”
Gareth Bale: “Đúng, kiểu như vậy. Nhưng những huấn luyện viên giỏi nhất là những người thật sự tin vào điều mình đang làm. Họ vẫn cung cấp thông tin cần thiết cho cầu thủ, nhưng không nhồi nhét, không biến mọi thứ thành một kiểu tẩy não.”
“Ở Real Madrid, nhiệm kỳ thứ hai của Ancelotti cũng thiên về chiến thuật nhiều hơn, một phần vì con trai ông ấy đảm nhận vai trò rất quan trọng trong ban huấn luyện. Nhưng tôi vẫn nghĩ đội hình ở giai đoạn đầu mạnh hơn, nên khi đó mình không cần can thiệp quá nhiều.”
“Đó cũng là một dạng thiên tài của Ancelotti, giúp cầu thủ chơi đúng với khả năng thật của họ và giữ mọi thứ ở mức đơn giản nhất có thể.”









Real Madrid
