Năm 2000, giữa kỳ Euro trên đất Bỉ và Hà Lan, một cuộc điện thoại đã mở ra vụ chuyển nhượng gây chấn động bậc nhất lịch sử bóng đá. Từ đội trưởng của FC Barcelona, Luis Figo trở thành bản hợp đồng biểu tượng trong chiến dịch tranh cử của Florentino Pérez tại Real Madrid.
![]() |
Trong buổi giao lưu trên podcast The Obi One, Host John Obi Mikel đã nhắc lại thương vụ lịch sử này.
Obi Mikel: “Nói về năm 2000 nhé. Vụ chuyển nhượng lớn nhất đời anh, thứ mà ai cũng nhớ.”
Luis Figo: “Muốn hiểu hết thì các bạn nên xem phim tài liệu của tôi.”
Obi Mikel: “Tôi biết chứ. Tôi đã xem rồi. Điên rồ thật sự, khó tin luôn. Nhưng rốt cuộc lúc đó anh nghĩ gì, mọi chuyện diễn ra thế nào. Anh có hình dung nó sẽ bùng nổ đến mức ấy không?”
Luis Figo: “Tôi nghĩ nhiều chuyện trong đời bắt đầu bằng một cú bất ngờ, rồi nó lăn như quả cầu tuyết, càng lúc càng to đến lúc bạn không còn đường lùi. Khi đó tôi đang đá Euro 2000 thì nhận cuộc gọi từ người đại diện. Anh ấy bảo có một ứng viên tranh cử chủ tịch Real Madrid muốn trả điều khoản giải phóng của tôi để đưa tôi sang Madrid. Tôi nghe xong kiểu, cái gì cơ. Điều khoản của tôi lúc đó là 60 triệu euro.”
Obi Mikel: “Bao nhiêu cơ?”
Luis Figo: “60.”
Obi Mikel: “60 triệu euro vào năm 2000. Anh tưởng tượng được không.”
Luis Figo: “Tôi nói với người đại diện là anh ta mới chỉ là ứng viên, chưa chắc thắng cử. Tôi còn hợp đồng, tôi đang dự Euro và cần tập trung cho đội tuyển. Mà cùng năm đó Barcelona cũng bầu chủ tịch nên tôi bảo cứ nghe họ nói gì thì nghe, thế thôi. Tôi cũng báo lại với chủ tịch Nunez rằng có một ứng viên ở Madrid muốn trả điều khoản của tôi. Khi ấy tôi có cảm giác, không chắc đúng sai rằng Barcelona đang khó tài chính và có thể muốn bán một ngôi sao lớn kiểu như Rivaldo. Tôi không biết họ có nhận lời đề nghị nào chưa nhưng tôi nói rõ tình hình. Ông ấy đáp gọn ‘được, cứ đem tiền đến’. Tôi cũng đáp lại ‘được’.”
Obi Mikel: “Ồ, thật à?”
Luis Figo: “Gần như thế. Bạn biết cái tôi của cầu thủ mà. Tôi kiểu ‘ông nghĩ tôi nói chơi à’. Rồi tôi đi nghỉ, mọi chuyện bắt đầu nghiêm túc dần và cuối cùng thì bạn biết nó đi đến đâu rồi.”
Obi Mikel: “Tôi xem phim tài liệu của anh, thấy cảnh anh đang ở bãi biển với gia đình mà điện thoại vẫn réo liên tục. Anh muốn nghỉ nhưng câu chuyện cứ kéo dài, tin đồn nổ lên từng ngày. Barcelona yêu anh, anh là đội trưởng. Anh có nghĩ CĐV sẽ quay lưng dữ dội như vậy không?”
Luis Figo: “Nói thật là vụ đó nuốt trọn kỳ nghỉ của tôi. Và tôi cũng mắc một sai lầm lớn. Tôi từng trả lời phỏng vấn rằng mình sẽ không đến Real Madrid, vì tại thời điểm đó tôi tin là mình sẽ ở lại. Nhưng trong cả quá trình, có ngày bạn nghĩ mình sẽ đi, có ngày lại nghĩ mình sẽ không đi rồi hôm sau lại khác. Có quá nhiều người liên quan và bạn không muốn làm ai thất vọng. Tôi phải đưa ra quá nhiều quyết định. Hôm tôi nói ‘không sang Real’ là vì tôi nghĩ mình ở lại nhưng cuối cùng tôi vẫn sang, thế là thành sai lầm.”
![]() |
“Tôi cũng không hề liên hệ với Florentino cho đến đúng ngày ông ấy thắng bầu cử. Hôm đó tôi bay về Lisbon để giải quyết mọi thứ. Lúc đó tôi và người đại diện gắn với nhau lâu năm, chủ yếu là quan hệ và tình bạn, không phải kiểu hợp đồng ràng buộc phức tạp. Nhưng trên báo lại xuất hiện chuyện anh ta ký một thỏa thuận với phía Florentino, đại ý là nếu tôi không sang Real Madrid thì anh ta phải trả một khoản tiền rất lớn. Tôi chưa từng nhìn thấy giấy tờ đó, chưa bao giờ.”
Obi Mikel: “Anh chưa từng thấy cái thỏa thuận đó luôn?”
Luis Figo: “Chưa từng. Nhưng họ dùng câu chuyện đó để gây áp lực cho tôi. Đang mùa hè, tôi ở với gia đình thì họ đến ép tôi phải đi còn khóc ngay trước mặt vợ và con tôi, nói rằng nếu tôi không đi thì họ sẽ phải gánh khoản tiền này khoản tiền kia.”
Obi Mikel: “Người đại diện của anh nói vậy à?”
Luis Figo: “Ừ. Tôi không thấy hợp đồng nên không thể biết thật giả ra sao, nhưng họ thổi phồng mọi thứ để tác động tâm lý. Tôi bay về Lisbon đúng lúc Florentino thắng cử, và đó là lần đầu tôi gặp ông ấy vì trước đó tôi chưa từng gặp. Chúng tôi đến văn phòng người đại diện, ngồi nói chuyện đến khuya. Vợ con tôi lúc ấy đang ở Sardinia. Rồi tôi quyết định sang Real Madrid. Tôi gọi cho vợ, nói mình sẽ đi. Cô ấy bảo được, cô ấy ủng hộ. Ngày hôm sau tôi ra mắt Real Madrid và từ khoảnh khắc đó cuộc đời tôi thay đổi.”
Obi Mikel: “Cuộc đời anh thay đổi thật. Nhưng nó điên rồ đến mức nào. Vợ anh ủng hộ, nhưng bản thân anh có hình dung được cơn bão sẽ ập tới không. Tôi lúc đó 13 tuổi ở Tenerife, tôi vẫn nhớ cảnh mấy ông lớn tụ tập quanh cái TV nhỏ, ai cũng dán mắt vào. Anh đứng cạnh Florentino. Một trong những câu chuyện chuyển nhượng lớn nhất lịch sử. Anh có chuẩn bị tâm lý cho những gì đến sau không?”
Luis Figo: “Thực lòng là không. Thời đó chúng tôi không nói nhiều về tâm lý như bây giờ. Bạn chỉ cố làm tốt công việc của mình. Tôi hiểu thương vụ đó mang tính biểu tượng vì liên quan hai CLB lớn và sự thù địch ở Tây Ban Nha. Nó không giống bóng đá Ý, nơi chuyện cầu thủ qua lại giữa các đội lớn xảy ra thường xuyên hơn. Tôi không thể biết mình sẽ phải đối mặt điều gì. Tôi chỉ biết mình đã quyết định và tôi không chuẩn bị gì ngoài việc hòa nhập nhanh nhất với đội bóng mới, đồng đội mới rồi cố chơi tốt nhất có thể.”
Obi Mikel: “Qua nhiều năm, có nhiều cầu thủ lớn muốn ra đi và CĐV phản ứng dữ dội. Gerrard từng suýt sang Chelsea, có lúc còn sợ cho sự an toàn của mình. Với anh thì sao. Khi còn sống ở Barcelona, anh có lúc nào sợ không. Có khi nào gặp CĐV ngoài đường và họ muốn gây chuyện không?”
Luis Figo: “Thực tế thì không có chuyện bị tấn công trực tiếp. Nhưng đúng là tôi và gia đình nhận rất nhiều lời đe dọa, và bạn phải sống cùng nó. Điều tôi ghét nhất là những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, rồi bạn bắt đầu lo có thể xảy ra chuyện gì đó vượt ra ngoài bóng đá.”
“Và tôi luôn nói thẳng, bầu không khí đó bị đẩy lên rất nhiều bởi truyền thông ở Barcelona. Không chỉ nhắm vào tôi. Nếu chỉ là tôi, tôi có thể chịu rồi bỏ qua. Nhưng họ kéo cả vợ và con tôi vào.”
Obi Mikel: “Con anh lúc đó bao nhiêu tuổi?”
Luis Figo: “Một tuổi. Và khi tôi quay lại, tôi không thể quên được. Có rất nhiều biểu ngữ, trong đó có cả hình con gái tôi trên khán đài. Đó là một đứa trẻ, chuyện đó không nên xảy ra, nhưng nó đã xảy ra. Và cuối cùng cũng chẳng có án phạt hay kỷ luật gì. Rồi bạn lớn lên, bạn học cách lật sang trang và cố làm tốt nhất có thể.”
Obi Mikel: “Anh nhắc trận ngày 21 tháng 10 năm 2000. Hình ảnh khi đó lan khắp nơi, tôi ở Scotland cũng thấy. Anh đưa chúng tôi trở lại tâm trạng lúc ấy đi. Làm sao tập trung đá bóng khi xung quanh toàn tiếng ồn và thù ghét. Anh trở lại sân cũ, đồ vật bị ném xuống sân, ai cũng biết là thứ gì. Anh giữ được cái đầu lạnh kiểu gì?”
Luis Figo: “Tôi cũng không biết trả lời sao vì câu này tôi bị hỏi quá nhiều lần rồi. Tôi chỉ biết điều đầu tiên là phải chuẩn bị tốt nhất trong tuần để bước vào trận. Với một cầu thủ, bạn không thể ‘tập thử’ cho một bầu không khí như vậy, nhưng bạn biết chắc nó sẽ xảy ra vì bạn đá sân khách.”
“Với tôi, còn tệ hơn nếu bạn đá sân nhà mà người của mình quay lưng vì nó làm bạn mất tự tin. Còn khi bạn đến sân đối thủ, họ muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm màn trình diễn của mình. Điều tôi lo như tôi nói là luôn có những người quá khích, bạn không biết chuyện gì có thể vượt khỏi bóng đá ngay trong sân. Nhưng về chuyên môn, tiếng la ó hay lời chửi rủa không được phép làm thay đổi cách bạn chơi.”
![]() |
LUIS FIGO: "CHUYỆN SO AI LÀ GOAT KHÔNG CÓ NHIỀU Ý NGHĨA LẮM"
Trong buổi trò chuyện trên kênh Podcast của Obi Mikel, cựu tiền vệ Chelsea đã hỏi Luis Figo rằng.
Obi Mikel: “Chúng ta vừa nói về Ronaldo ‘béo’, nói về Beckham và sức hút hình ảnh. Tôi đoán anh biết câu hỏi tiếp theo rồi. Luis, chắc anh bị hỏi nhiều lắm nên tôi xin phép hỏi luôn. Cristiano. Euro 2004 là giải đấu lớn đầu tiên của cậu ấy. Rồi tới World Cup 2026 năm sau, nếu không chấn thương thì cậu ấy vẫn có thể góp mặt. Nói thật nhé, năm 2004 khi anh ở cùng Cristiano…”
Luis Figo: “Không. Phải nói là cậu ấy được thi đấu với tôi.”
Obi Mikel: “Đúng. Cristiano được ở cùng anh.”
Luis Figo: “Đúng.”
Obi Mikel: “Hồi đó Cristiano còn đá biên. Giờ cậu ấy đã thành hình mẫu như hiện tại. Thật lòng, anh có nhìn ra được cậu ấy sẽ đi xa như vậy không?”
Luis Figo: “Có.”
Obi Mikel: “Có thật à?”
Luis Figo: “Có thể nhìn ra cậu ấy là một tài năng đặc biệt. Năm 2004, cậu ấy mới 18 tuổi, lên đội tuyển là đã thấy rõ. Kỹ thuật tốt, tốc độ rất nhanh, dùng được cả hai chân, bật nhảy cũng hay. Khi đó đã ấn tượng rồi và sau đó cậu ấy cứ tiếp tục phát triển như thế.”
“Và tôi nghĩ đôi khi nếu bạn nói điều gì không đủ tích cực, người ta sẽ bảo bạn ghen tị vì cùng là người Bồ Đào Nha, vì chuyện thế hệ này thế hệ kia. Nhưng tôi dành cho cậu ấy sự ngưỡng mộ lớn nhất. Với tôi, Cristiano là một tấm gương. Cậu ấy mang tên tuổi Bồ Đào Nha đi khắp thế giới. Kỷ lục, tinh thần cạnh tranh, khát khao lúc nào cũng muốn giỏi hơn, muốn thắng, muốn vượt lên. Nói về sự nghiệp của cậu ấy thì tôi chỉ có thể nói những điều tốt.”
![]() |
Obi Mikel: “Nhưng rồi vẫn có câu chuyện GOAT. Ronaldo thường được đặt cạnh anh, Messi, Maradona và nhiều người khác. Nếu phải xếp hạng trong cuộc tranh luận ‘vĩ đại nhất mọi thời’, anh đặt Cristiano ở đâu?”
Luis Figo: “Tôi không thích so sánh vì kiểu gì cũng sẽ có người bị thiệt. Mỗi người tự tạo lịch sử của mình trong bóng đá. Bạn không cần đặt họ lên bàn cân vì ai cũng đã từng quan trọng theo cách của họ. Tôi không thể đem Maradona so với Messi, hay George Best so với Cristiano Ronaldo, vì họ khác nhau về mẫu cầu thủ, về phẩm chất, và cả thời đại. Tôi thích ngưỡng mộ những khoảnh khắc và những gì họ đã làm cho lịch sử bóng đá. Vì thử đem bố với mẹ ra so xem, chuyện gì sẽ xảy ra.”
Obi Mikel: “Ví dụ đó hơi… khó.”
Luis Figo: “Ừ, nhưng kiểu như so trứng cá muối với nấm truffle vậy. Mỗi thứ một đẳng cấp, mỗi thứ một cái hay.”
Obi Mikel: “Tôi hay nói trên podcast này là tôi từng đối đầu cả hai rất nhiều. Nhưng cuối cùng thì có người thích phong cách Cristiano hơn, có người thích phong cách Messi hơn. Đó là chuyện gu thôi. Bạn thích màu xanh, tôi thích màu trắng, mỗi người một lựa chọn.”
Obi Mikel: “Ai cũng quý anh, Luis.”
Luis Figo: “Cảm ơn bạn tôi.”
Obi Mikel: “Không phải ai cũng vậy. :D”
Luis Figo: “Có thể Barcelona thì không. :D




Real Madrid
Barcelona
Hà Lan
Bỉ
