Khi Thomas Tuchel được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Anh, câu hỏi đặt ra là liệu ông sẽ cầm quân như một nhà cầm quân nước ngoài thực thụ, hay giống những HLV ngoại từng đến trước mình.
![]() |
Vì sao? Điều khó hiểu trong hai lần trước đây tuyển Anh trao đội bóng cho HLV ngoại là họ lại điều hành đội tuyển chẳng khác gì những người Anh. Cả Sven-Goran Eriksson lẫn Fabio Capello phần lớn đều sử dụng sơ đồ 4-4-2, với Emile Heskey đá tiền đạo.
Hơn nữa, dù Sarina Wiegman rõ ràng đã cố gắng thay đổi triết lý của tuyển Anh khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội nữ, đội bóng của bà ngày càng trở nên cổ điển. Tại Giải vô địch châu Âu mùa hè năm ngoái, Wiegman ngày một khó chịu với câu cửa miệng “đúng chất tuyển Anh!” của các học trò, khi họ liên tục bị đối thủ lấn lướt và phải trông cậy vào những pha tắc bóng quyết liệt, trái với điều bà mong muốn.
Tuchel tưởng như sẽ mang đến điều gì đó mới mẻ: sự tinh vi về chiến thuật từng làm nên tên tuổi của ông tại Đức, cùng vốn hiểu biết về bóng đá Anh sau quãng thời gian vô địch Champions League với Chelsea. Nhưng tuyển Anh đã bị loại khỏi World Cup 2026 theo một kịch bản quen thuộc, tương tự World Cup 2018 và Euro 2020. Họ nhập cuộc tích cực, vươn lên dẫn trước rồi tự đẩy mình vào thế chịu trận và cuối cùng thua trận.
Nhận định phổ biến là Tuchel đã mở đường cho kịch bản ấy trong thất bại 1-2 trước Argentina bằng những sự thay người thiên về phòng ngự. Nhưng liệu đó có thể là lời giải thích duy nhất, khi đây vốn là một khuôn mẫu quá quen thuộc của tuyển Anh? Để nhìn nhận công bằng hơn, dưới đây là phần biện hộ, dù chỉ một phần cho cách Tuchel xử lý khi đội nhà đang dẫn 1-0.
Trước hết, tuyển Anh đã lùi rất sâu từ trước khi Tuchel sử dụng quyền thay người. Đây không hẳn là một quyết định chiến thuật có chủ ý. Có vẻ họ đã thấm mệt sau khi pressing quyết liệt trong giai đoạn đầu mạnh hơn rất nhiều so với những trận trước cộng thêm tác động từ hai trận đấu bào mòn thể lực ở Mexico City và Miami.
Argentina như họ vẫn thường làm bỗng bắt đầu chơi bóng đúng nghĩa ngay khi buộc phải tìm bàn thắng. Khó có thể nghĩ ra một đội bóng thành công nào khác lại bị trạng thái của trận đấu chi phối mạnh đến vậy, theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực.
Trước khi Tuchel điều chỉnh, Argentina đã tung Nico Gonzalez - một cầu thủ chạy cánh trái vào thay tiền vệ trụ Leandro Paredes. Việc đột ngột có thêm chiều rộng hoàn toàn làm thay đổi trận đấu. Chỉ trong năm phút, Gonzalez hai lần thoát xuống sau lưng hàng thủ Anh bên cánh trái.
![]() |
Trong nỗ lực đối phó với Gonzalez, Anthony Gordon, Morgan Rogers hoặc đôi là cả hai phải lùi xuống hỗ trợ hàng thủ. Ở tình huống dưới đây, trước khi có bất kỳ sự thay đổi nhân sự nào, tuyển Anh đã phòng ngự với một hàng thủ sáu người.
![]() |
Vì vậy, Tuchel - người thường thay các cầu thủ chạy cánh sau khoảng một giờ thi đấu quyết định rút Gordon và đưa thêm một hậu vệ, Ezri Konsa vào sân. Đây là lần thay người đầu tiên muộn hơn thường lệ của ông, ở phút 72, đồng nghĩa tuyển Anh từ đó duy trì cố định hàng thủ năm người. Ít nhất, họ có ba trung vệ thực thụ để bảo vệ vòng cấm, trong khi Reece James và Djed Spence vốn là những hậu vệ cánh có thiên hướng chơi wing-back.
![]() |
“Chúng tôi cần hàng thủ năm người để khép các khoảng trống trước những quả tạt, đồng thời bao phủ chiều ngang tốt hơn, bởi họ chơi với hai cầu thủ chạy cánh rộng và hai tiền đạo, tức có bốn người đứng trên tuyến cuối cùng,” Tuchel giải thích với ITV sau trận. “Vì vậy, bố trí năm cầu thủ ở tuyến cuối là hợp lý.”
Nhưng vấn đề tiếp theo là Bellingham lúc ấy gần như phải đảm nhiệm vai trò lệch trái trong hàng tiền vệ bốn người của tuyển Anh và không còn đủ thể lực để áp sát. Khu vực này bị bỏ ngỏ rất nhiều. Không chỉ Lionel Messi thường xuyên xuất hiện ở đó, đường chuyền của anh cho Gonzalez đánh đầu đã buộc Jordan Pickford phải cứu thua xuất sắc, bên cạnh đó những quả tạt của Rodrigo De Paul cũng cực kỳ nguy hiểm. Chỉ trong vòng một phút, hai đường bóng ra sau hàng thủ của anh đều tìm đến Alexis Mac Allister băng lên muộn để đánh đầu. Một lần bóng trúng cột, lần còn lại đi thẳng vào vị trí của Pickford.
![]() |
Tuchel không thực hiện thêm sự điều chỉnh phòng ngự nào cho đến khi Argentina tung Lautaro Martinez vào sân trong canh bạc cuối cùng của Lionel Scaloni. Và ông chỉ làm vậy vì James nằm sân sau cú đá vào đùi, còn Rice - người đã bị ốm suốt cả tuần có lẽ không thể tiếp tục. Xét đến màn trình diễn tại Mexico City, Dan Burn là phương án thay James hợp lý. Konsa rõ ràng không phải thuần hậu vệ phải nhưng tuyển Anh cần một người phòng ngự những đường bóng sâu hướng đến Gonzalez, cầu thủ sau đó không còn gây ra nhiều vấn đề.
Quyết định gây tranh cãi hơn là đưa Nico O’Reilly vào thay Rice để chơi bên trái hàng tiền vệ. O’Reilly hiện được xem là một hậu vệ trái, nhưng mùa trước anh từng có vài tháng thi đấu lệch trái ở hàng tiền vệ Manchester City, còn tuyển Anh lúc ấy cần một người làm nhiệm vụ phòng ngự chính xác trong khu vực đó. Chỉ một phút sau khi vào sân, anh đã lao lên khoảng 40 yard để thắng một pha tranh chấp một cách chủ động giúp bảo vệ vùng không gian ấy.
![]() |
Điều không thể phủ nhận là Tuchel đã đặt toàn bộ cược vào phương án “giữ tỷ số 1-0”. Tuyển Anh không còn một địa chỉ chuyền bóng ở phía trên để tạo ra mối đe dọa phản công và giảm áp lực. Và, gần như theo chiều ngược lại với chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo, nếu thủng lưới một bàn, rất có thể họ sẽ nhận thêm bàn nữa.
Bàn gỡ đầu tiên của Argentina xuất phát từ một quả phạt góc ngắn được đưa ra sát rìa vòng cấm. Tuyển Anh lùi quá sâu và để khoảng trống lớn trước khu vực 16,5 m, nhưng dù sao đây vẫn là một tình huống cố định.
![]() |
![]() |
Bàn thắng quyết định có liên quan đến vài chấn thương nhẹ. John Stones vừa phải nằm sân vì chấn thương đầu vài phút trước đó và không bật đủ cao để phá bóng trước khi Martinez đánh đầu ghi bàn. Trong khi đó, Spence cũng bị đau chỉ vài giây trước bàn thua nên không thể lao ra áp sát.
Điều kỳ lạ là O’Reilly một lần nữa đã làm khá tốt nhiệm vụ của mình. Suốt 20 năm qua, người ta vẫn nói “đừng để Messi ngoặt vào trong bằng chân trái!”, vì vậy O’Reilly buộc anh đi xuống biên và xử lý bằng chân phải. Đáng buồn cho tuyển Anh, chân phải của Messi cũng khá lợi hại.
![]() |
![]() |
“Chúng tôi không đủ mạnh mẽ trong tranh chấp,” Tuchel nói sau trận. “Đây không phải vấn đề về cấu trúc… chúng tôi trở nên quá thụ động và đã phải trả giá.”
Dĩ nhiên, có một lập luận hoàn toàn hợp lý rằng những thay đổi của Tuchel chính là nguyên nhân: ông khiến đội bóng không còn mối đe dọa tấn công và mất khả năng giải tỏa áp lực.
Nhưng rốt cuộc, đây chính là điều tuyển Anh vẫn thường làm. Trong trận đấu loại trực tiếp khiến họ bị loại, tuyển Anh gần như luôn có lúc vươn lên dẫn trước. Trong 30 năm qua, điều đó đã xảy ra vào năm 1996 trước Đức, 1998 trước Argentina, 2002 trước Brazil, 2004 trước Bồ Đào Nha, 2016 trước Iceland, 2018 trước Croatia và 2021 trước Italy. Phần lớn những năm còn thiếu là các giải đấu tuyển Anh không vượt qua vòng bảng (2000, 2008, 2014) hoặc những trận hòa 0-0 (2006, 2012). Tuyển Anh hầu như luôn khởi đầu tốt với một đợt bùng nổ năng lượng, rồi bị ép lùi, phải chịu áp lực quá lớn và thủng lưới dù nguyên nhân là sự mệt mỏi, non nớt về chiến thuật hay đơn giản là không thể giữ bóng khi bị đối phương gây sức ép.
Trước chiến thắng trước Na Uy, Tuchel được hỏi trong một cuộc họp báo rằng, với tư cách HLV nước ngoài, liệu ông có đang cố thay đổi bản sắc của tuyển Anh hay không. “Tôi không chắc mình đang cố thay đổi bản sắc,” ông đáp. “Tôi đang cố hỗ trợ các cầu thủ và xây dựng một nền tảng để họ thể hiện phẩm chất. Bạn có thể thấy trong hành trình World Cup này: chúng tôi có thể chơi bóng chủ động, có thể quyết liệt, chúng tôi thích chiếm thế chủ động.”
Nhưng nếu làm được tất cả những điều đó một cách thành công, bản thân nó đã là một sự thay đổi về bản sắc. Vấn đề là Tuchel không thể khiến các cầu thủ duy trì lối chơi ấy một cách bền vững.
Như mọi khi tuyển Anh được dẫn dắt bởi một HLV nước ngoài, câu chuyện ít khi là các cầu thủ thích nghi với mong muốn của nhà cầm quân, mà thường là nhà cầm quân phải điều chỉnh theo những xu hướng cố hữu của các cầu thủ.
(Theo Michael Cox / The Athletic)










