Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.
![]() |
Chỉ cần nhìn vào những dòng tít xuất hiện sau lần thứ ba liên tiếp Italia lỡ hẹn với World Cup nam là đủ hiểu kỳ vọng dành cho nền bóng đá này đã sa sút đến mức nào. Khi Azzurri thua Thụy Điển ở trận play off tháng 11 năm 2017, La Gazzetta dello Sport gọi đó là “Hồi kết”, là “Ngày tận thế”. Đến sau thất bại trước Bắc Macedonia năm 2022, Il Corriere dello Sport viết như thể cả đất nước đang “rơi xuống địa ngục”.
Còn hôm thứ Tư, cả hai tờ báo ấy lại cùng chọn một cách nói ngắn gọn, lạnh lùng hơn và có lẽ cũng buồn hơn nhiều, “Tutti A Casa”, nghĩa là ai về nhà nấy. Còn gì để nói nữa đây. Người Ý hiểu từ lâu rằng cú trượt ngã năm 2018 không phải một tai nạn bất thường, mà chỉ là đoạn tiếp theo của một xu hướng kéo dài, nhất là khi đội tuyển của họ trước đó cũng đã không thể vượt qua vòng bảng ở các kỳ World Cup 2010 và 2014.
Sau thất bại đầu tiên trong chuỗi thất vọng ấy, đã có lúc người ta thực sự nghĩ đến chuyện phải đổi hướng. Tháng 8 năm 2010, chỉ vài tuần sau khi Italia đứng bét bảng đấu có Paraguay, Slovakia và New Zealand, Arrigo Sacchi được giao phụ trách điều phối các đội trẻ quốc gia, còn Roberto Baggio trở thành chủ tịch khu kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Italy, bộ phận phụ trách nghiên cứu và phổ biến những mô hình tốt nhất trong huấn luyện và phát triển cầu thủ.
Sacchi, người từng hai lần vô địch Cúp C1 cùng Milan và cũng là HLV đưa Italia vào chung kết World Cup 1994 đã thúc giục các CLB đầu tư nghiêm túc hơn cho học viện. Đồng thời, ông cũng muốn bóng đá trẻ rời xa nỗi ám ảnh thành tích và sự cứng nhắc chiến thuật, để cầu thủ trẻ có thêm không gian mà tận hưởng bóng đá, rồi từ đó rèn giũa bản năng.
Baggio, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà bóng đá Italia từng sản sinh cùng khoảng 50 cộng sự biên soạn một tài liệu dày 900 trang mang tên “Đổi mới tương lai”. Đó là một kế hoạch cải tổ đầy tham vọng cho hệ thống phát triển tài năng của liên đoàn, với những đề xuất như chuẩn hóa phương pháp huấn luyện, xây dựng mạng lưới tuyển trạch chặt chẽ hơn và lập một cơ sở dữ liệu số dùng chung để theo dõi quá trình tiến bộ của cầu thủ.
Ông trình bày bản đề án ấy vào tháng 12 năm 2011. Đến tháng 1 năm 2013 thì từ chức, với lời than rằng dự án đó đã “chết hẳn” suốt một năm trời. Baggio nói ông không thích ngồi trên ghế sofa trong khi vẫn còn có thể làm những việc hữu ích hơn. Sacchi cũng rời đi vào năm 2014 dù lý do ông đưa ra là áp lực quá lớn.
![]() |
|
Roberto Baggio
|
Ai cũng có thể tự hỏi rằng nếu những ý tưởng của Baggio được đem ra thực hiện, liệu mọi chuyện có đi theo một hướng khác hay không. Nhưng đó là điều không bao giờ có câu trả lời. Trong quãng thời gian ấy, các đội trẻ quốc gia của Italia vẫn có thay đổi về mặt cấu trúc, dù chưa bao giờ chạm đến tầm nhìn mà Baggio mong muốn và ít nhiều cũng tạo ra kết quả. Italia vô địch U19 châu Âu năm 2023, rồi tiếp tục vô địch U17 châu Âu năm 2024.
Điều khiến người ta ngán ngẩm và cũng là câu chuyện đã quá quen với bóng đá Italia là quá trình hiện đại hóa lúc nào cũng đến chậm hơn mức cần thiết, lại nhọc nhằn hơn mức đáng lẽ phải thế. Sự sa sút của đội tuyển quốc gia cũng phản chiếu vào thành tích đi xuống của các CLB Serie A ở cúp châu Âu. Một phần đáng kể nguyên nhân nằm ở việc họ không còn theo kịp nguồn thu thương mại của những đối thủ lớn trên khắp châu lục.
Câu chuyện ấy có nhiều tầng nhưng một điều dễ thấy là phần lớn các đội bóng Italia vẫn chơi trên những sân vận động thuộc sở hữu công, cũ kỹ và lạc hậu. Tất nhiên vẫn có dấu hiệu chuyển động. Năm ngoái, Milan và Inter đã đạt thỏa thuận mua lại San Siro và dự định xây một sân mới ngay trên khu đất ấy. Fiorentina thì chấp nhận phương án thuê dài hạn sân Artemio Franchi nhưng ít nhất điều đó cũng cho phép họ bắt đầu cải tạo.
Dù vậy để đi đến được chỗ ấy, các CLB đã mất quá nhiều năm, qua không ít đề án đổ vỡ dưới tay những nhóm chủ sở hữu khác nhau. Ở nhiều thành phố khác, không ít dự án vẫn còn dang dở.
Mỗi câu chuyện đều có chi tiết riêng, có sắc thái riêng. Những gì diễn ra trên sân cỏ cũng vậy. Nếu bây giờ muốn vẽ nên một bức tranh rằng bóng đá Ý đã hỏng hẳn, đã không còn khả năng tạo ra những đội bóng đủ sức cạnh tranh ở cấp CLB lẫn đội tuyển, thì cũng không khó. Mùa này, đại diện duy nhất của Serie A vào tới vòng 16 đội Champions League là Atalanta và họ đã bị Bayern Munich nghiền nát với tổng tỷ số 10-2 sau hai lượt trận.
Nhưng nhìn theo hướng khác, Inter cũng đã vào chung kết Champions League hai lần trong ba mùa gần nhất. Ba trụ cột của đội bóng ấy là Nicolò Barella, Alessandro Bastoni và Federico Dimarco đều đá chính cho Italia trước Bosnia và Herzegovina. Riccardo Calafiori và Gianluigi Donnarumma cũng vậy, những cầu thủ đang chơi thường xuyên ở các đội đua vô địch Premier League. Sandro Tonali thì vẫn thể hiện rất tốt trong màu áo Newcastle.
![]() |
Hai điều hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Một là tiêu chuẩn của bóng đá Italia đã rơi rất xa kể từ lần gần nhất họ vô địch World Cup năm 2006. Hai là nguồn lực cầu thủ của họ vẫn đủ mạnh để việc giành vé dự World Cup phải là điều hoàn toàn có thể chờ đợi. Nếu cứ tiếp tục xem những cú trượt ngã ấy là hệ quả tất yếu của một nền bóng đá xuống cấp, thì khác nào đang vô tình gột nhẹ trách nhiệm cho những người đã mắc những sai lầm lẽ ra có thể tránh được.
Gennaro Gattuso, người phần lớn đều không đáp ứng được kỳ vọng trong chín công việc huấn luyện cấp CLB trước đó, liệu có thật sự là lựa chọn đúng để nắm đội tuyển sau khi Italia sa thải Luciano Spalletti vào tháng 6 năm ngoái. Và Spalletti có nên rời đi sớm hơn, trước khi chiến dịch vòng loại này bắt đầu sau những màn trình diễn nhạt nhòa cùng những va chạm không mấy dễ chịu với truyền thông ở Euro 2024.
![]() |
Khi Italia lỡ World Cup 2018, chủ tịch liên đoàn khi ấy là Carlo Tavecchio đã từ chức. Người kế nhiệm ông, Gabriele Gravina thì không làm điều tương tự sau thất bại trước Bắc Macedonia 4 năm trước. Hôm thứ Ba, Gravina cho biết ông sẽ chờ cuộc họp của hội đồng quản trị liên đoàn vào tuần tới để nghe thêm ý kiến. Còn trong lúc này, ông nói mình đã đề nghị Gattuso tiếp tục công việc.
Thay đổi chỉ để tạo cảm giác rằng mọi thứ đang thay đổi thì hiếm khi là lời giải. Gravina có ra đi cũng chưa chắc chữa được căn bệnh của bóng đá Ý, cũng như việc Tavecchio rời ghế trước kia rốt cuộc cũng không cứu được điều gì.
Nhưng ngược lại, vô vọng nhất vẫn là cứ lặp đi lặp lại cùng một cách làm, rồi mong kết quả tự nhiên khác đi. Không ai biết nếu đề án năm 2011 của Baggio được đem ra thực hiện thì Italia có bước sang một lối rẽ khác hay không. Chỉ biết rằng con đường hiện tại rõ ràng không đưa họ đến nơi cần đến. Và có lẽ điều buồn nhất trong thất bại mới nhất của Italia là nó không còn gợi cảm giác về một đoạn kết nữa. Nó giống một khúc nhạc buồn cũ kỹ, cứ phát đi phát lại, nghe mãi mà vẫn không thoát ra nổi.
(Theo The Guardian)




