Một huyền thoại sẵn sàng chấp nhận đứng phía sau ánh hào quang, một người đàn ông khiêm tốn sở hữu tấm lòng cao cả, một vũ điệu bình dân của xứ Udine, thế giới này có thể đổi thay nhưng Di Natale thì chắc chắn sẽ luôn hạnh phúc vì tất cả những câu chuyện đẹp trong cuộc đời mình!
“Tôi cảm thấy ổn tại nơi này. Gia đình ngài Chủ tịch luôn giúp tôi cảm thấy mình chính là một phần trong đó. Có nhiều thứ thực sự quan trọng hơn tiền bạc”, tiền đạo người Ý chia sẻ. Từng có quá nhiều lời mời gọi hấp dẫn dành cho một trong những chân sút xuất sắc bậc nhất Serie A nhưng đến cuối cùng, sự chung thủy mà Antonio Di Natale dành cho Udinese là điều không thể lay chuyển.
Udine vốn dĩ không phải một thành phố quá sôi động trên đất nước Italy. Khi đặt cạnh những Milan, Turin, Roma, Venice, Napoli hay Florence… dường như vùng đất nằm ở phía Đông Bắc này có chút gì đấy trầm lắng hơn hẳn. Trong quá khứ, những cuộc xâm lăng từ đế chế Áo-Hung có lẽ đã phần nào ảnh hưởng đáng kể đến đời sống xã hội hiện tại cũng như nhiều nét văn hóa đặc trưng của thành phố. Ở một số nơi, người ta thậm chí còn thấy Udine mang trong mình “tính cách Đức”, có điều gì đó lặng lẽ, khô khan và khá buồn tẻ, khác hẳn với lối sống Italy điển hình. Mặc dù vậy, Di Natale thì không hề cảm thấy có bất cứ vấn đề gì về cuộc sống tại nơi này.
Gần 20 năm chơi bóng chuyên nghiệp, chân sút sinh năm 1977 đã cống hiến tới 12 năm cho màu áo Udinese, nơi anh để lại 227 bàn thắng cùng những khoảng khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. So với những tiền đạo đồng hương cùng thời như Totti, Inzaghi, Vieri, Del Piero… rõ ràng tên tuổi của Di Natale được biết đến muộn hơn rất nhiều. Trước đó, khoảng thời gian chơi bóng cho Empoli từ năm 1996 đến 2004 chưa thể nào biến “Toto” trở thành một sát thủ hàng đầu ở Serie A. Phải đến khi Empoli xuống hạng vào mùa giải 2003/04, Di Natale mới có cơ hội cập bến Udinese để cùng với Vincenzo Iaquinta hợp thành bộ đôi song sát hàng đầu Italy.
Nhưng rồi, những ánh hào quang đã sớm đưa Iaquinta đến với Juventus, còn Di Natale lại tiếp tục phải song hành cùng một đối tác mới trên hàng công là Fabio Quagliarella. Liên tiếp trong hai mùa giải từ 2007 đến 2009, cặp tiền đạo của “Zebrette” đã ghi tới 52 bàn thắng tại Serie A, qua đó gây ấn tượng mạnh đối với giới chuyên môn cũng như các tifosi. Mùa hè 2009, Quagliarella cập bến Napoli và HLV Pasquale Marino chỉ còn duy nhất một lựa chọn là kéo Di Natale vào đá cắm trên hàng công Udinese.
Cần phải nói thêm rằng, trước đó “Toto” vốn chỉ quen chơi dạt cánh trái hoặc lùi sâu như một tiền đạo vệ tinh giữ vai trò hỗ trợ. Do đó, việc phải lãnh trách nhiệm săn bàn sẽ thực sự là một canh bạc khó nhằn dành cho Di Natale. Mặc dù vậy, đến cuối cùng thì sự tin tưởng đã được đền đáp một cách hoàn toàn xứng đáng. Phần còn lại chính là lịch sử khi mà Di Natale từng bước trở thành một trong những chân sút vĩ đại nhất Serie A.
Antonio Di Natale - biểu tượng về sự trung thành và bền bỉ của Serie A. Ảnh: Getty Images
Cả hai mùa giải 2009/10 và 2010/11, tiền đạo người Italy đều giành được danh hiệu Capocannoniere (Vua phá lưới Serie A) với lần lượt 29 và 28 pha lập công. Tính ra, chỉ trong vòng 4 mùa giải từ năm 2009 đến 2013, Di Natale đã ghi tổng cộng 106 bàn thắng chỉ sau 140 lần ra sân, đạt hiệu suất cực kỳ ấn tượng lên đến 0,76 bàn/trận. Và người ta sẽ càng phải bất ngờ hơn nữa nếu biết rằng, khi ấy Di Natale đã ngoài 30 tuổi, thậm chí đến năm 2013 là… 36 tuổi.
Đây là một biểu tượng trường sinh thực thụ tại mảnh đất Calcio già cỗi, chỉ lựa chọn khoác áo một đội bóng hết sức bình thường như Udinese, nhưng đã có nhiều thời điểm sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua đến danh hiệu Chiếc Giày vàng châu Âu với Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, những ngôi sao thượng hạng lúc bấy giờ.
Sự thật thì Di Natale cũng chẳng phải người Udine chính gốc. Mọi thứ xảy ra với đội bóng hay thành phố này, đặc biệt là tình cảm, đều đến với anh một cách hoàn toàn tự nhiên. Trong quá khứ, Di Natale từng từ chối vô vàn lời đề nghị hấp dẫn khi còn ở đỉnh cao phong độ, đáng kể nhất là trước Liverpool năm 2008 và Juventus năm 2010. Đối với chân sút người Italy, tiền bạc hay danh hiệu đôi khi chẳng có nghĩa lý gì bởi tình yêu mới chính là thứ quan trọng nhất. Dễ hiểu vì sao khi Di Natale luôn được nhiều người quý mến và tôn trọng.
Thay vì cố gắng theo đuổi một cuộc sống phù hoa giống như nhiều ngôi sao sân cỏ, đội trưởng của Udinese chỉ thích làm những điều bình dị và nhân ái. Năm 2012, khi người đồng đội cũ Piermario Morosini bất ngờ bị đột quỵ và qua đời trên sân của Pescara (đang được Udinese cho mượn), Di Natale đã xem việc chăm sóc người chị gái bị bại liệt của bạn mình là bổn phận. Anh hoàn toàn cảm thấy thoải mái và sẵn sàng nuôi dưỡng, chu cấp cho chị của Morosini đến hết đời. “Cô ấy không còn cha mẹ, đến bây giờ em trai cũng ra đi. Nếu như tôi không giúp đỡ cô ấy thì ai sẽ làm việc này đây”, chân sút sinh năm 1977 khẳng định.
Tài năng của Di Natale nở muộn nhưng thực sự rực rỡ. Ảnh: Getty Images
Là một đóa hoa nở muộn, sự nghiệp quốc tế của Di Natale cũng không hề được trọn vẹn khi mà ĐT Italy trong giai đoạn 2008-2012 thường xuyên phải đón nhận những thất bại cay đắng trên đấu trường quốc tế. Vòng chung kết Euro 2012 chính là thời điểm thủ quân bên phía Udinese tiến gần nhất đến đỉnh vinh quang khi Azzurri lọt vào chung kết nhưng rồi lại thất thủ tan nát 0-4 trước Tây Ban Nha.
Dẫu vậy, sau biết bao thăng trầm của cuộc đời, tài năng và những cống hiến vô giá của Di Natale vẫn sẽ luôn được cả thế giới nhớ đến, đặc biệt là các tifosi trên khắp đất nước hình chiếc ủng. Tại Serie A, anh chẳng khác nào một cây trường sinh với lòng chung thủy, sự son sắt cùng tình yêu nguyên vẹn dành cho màu áo Udinese. Vượt qua tất cả những tham vọng ganh đua bản năng đời thường, Di Natale có lẽ đã sống đúng như cái tên của mình (Di Natale trong tiếng Ý có nghĩa là Giáng sinh), với sứ mệnh mang đến những niềm đam mê, những món quà và trao đi lòng nhân ái cho mọi người.
Một huyền thoại sẵn sàng chấp nhận đứng phía sau ánh hào quang, một người đàn ông khiêm tốn sở hữu tấm lòng cao cả, một vũ điệu bình dân của xứ Udine, thế giới này có thể đổi thay nhưng Di Natale thì chắc chắn sẽ luôn hạnh phúc vì tất cả những câu chuyện đẹp trong cuộc đời mình!
Nhà Lewis cần phải quyết định họ muốn trở thành kiểu ông chủ nào. Bởi ngay lúc này, Tottenham không có văn hóa, cũng chẳng có tầm nhìn để thoát khỏi vũng lầy.
Ngày càng gần đến ngày chia tay sự nghiệp cầu thủ, Thiago Silva (41 tuổi) vẫn mơ ước được trở lại đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026, trước khi một ngày nào đó trở thành HLV của PSG, CLB đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời anh.
Raphinha bước vào cuộc trò chuyện với GQ vào thời điểm thăng hoa nhất trong sự nghiệp của Raphinha đến đúng lúc Barcelona bước vào một giai đoạn đẹp hiếm thấy trong lịch sử gần đây, đồng thời tuyển Brazil cũng đang mơ về chức vô địch World Cup thứ 6 vào mùa hè năm sau. Khi đã chứng minh được mình làm được gì lúc đủ tự tin và vững vàng, tiền đạo người Brazil không còn tự đặt giới hạn cho bản thân.
Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.
Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1).