“Chúng tôi đã cố soi và rồi bất lực khi tìm sơ hở trong lối chơi của cậu ấy”, lời Sir Matt Busby.
![]() |
Ngày 29/5/1968, SVĐ Wembley.
Ngay cả người sắt đá nhất cũng đã rơi lệ. Khi Bobby Charlton ôm chặt lấy HLV, mọi vẻ nghiêm nghị, quy tắc và phong thái chuẩn mực thường ngày của đội trưởng Manchester United tan chảy.
Hôm đó, kỷ lục gia của tuyển Anh chỉ còn vài lọn tóc lơ thơ che phủ cái đầu hói, còn sự nhiệt huyết trẻ trung ngày nào thì nhường chỗ cho nỗi giày vò lẫn niềm hân hoan đang giằng xé bên trong. Matt Busby, chiến lược gia ấm áp, cũng đáp lại cảm xúc mãnh liệt của “đệ tử ruột”. Sau cùng, chứng tích vinh quang cho cả đời cống hiến đã ở đây, dù nó vẫn chưa trọn vẹn.
Manchester United vừa khuất phục “Báo đen” Eusebio và Benfica hùng mạnh với tỷ số 4-1, để giương cao Cúp C1 châu Âu. Đó là lần đầu họ chạm tới danh hiệu tối thượng sau 4 thập kỷ ròng rã theo đuổi.
Ấy thế mà, hạnh phúc thực sự chưa trọn vẹn vì đã có những người hùng vắng mặt. Những lời thì thầm qua vòng tay đẫm mồ hôi của Charlton và giọt nước mắt lăn dài của Busby sẽ không bao giờ bị quên lãng, vì chúng kể một câu chuyện kỳ diệu, truyền cảm hứng - về bi kịch và sự tái sinh.
Chúng ta cũng không bao giờ biết, liệu có hiện tượng tâm linh nào ở thời khắc đó không. Nhưng bạn có thể đồ rằng, một linh hồn đã len lỏi vào tâm khảm họ, thúc chỏ trêu ghẹo đồng đội như thuở, rồi thì thầm vào tai Busby bằng chất giọng Black Country đặc sệt: “Nâng cằm lên nào thầy, chúng ta đã làm tốt rồi, phải không?”.
Chúng ta mong, linh hồn đó là của Duncan Edwards.
“Nếu nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể thấy cậu ấy bây giờ.
Chiếc quần được kéo cao, những bước nhảy vọt đầy hứng khởi sau khi chạy ra từ đường hầm. Sức mạnh vô song của những cú xoạc - luôn luôn là đẹp, là đúng luật nhưng vẫn khiến đối phương chết khiếp; và cả sát thương khủng khiếp khi tung chân sút nữa. Cậu ấy có thể đá tiền vệ cánh, tiền vệ trung tâm, trung phong hay hộ công một cách hoàn hảo.
Khi nghe huyền thoại quyền anh Muhammad Ali tuyên bố với cả thế giới rằng ông ấy là VĐV vĩ đại nhất, tôi đã cười nhẹ. Vì bạn biết đấy, người vĩ đại nhất trong tất cả phải là một cầu thủ bóng đá người Anh, tên Duncan Edwards” - lời cựu HLV Jimmy Murphy.
![]() |
| Duncan Edwards là một trong những tiếc nuối lớn nhất lịch sử Manchester United. |
Duncan Edwards không sinh ra ở Manchester, nơi anh trở thành thánh thần. Anh sinh ra ở Dudley, một thị trấn công nghiệp đen đúa khói than thuộc vùng Black Country, vào tháng 10 năm 1936. Cậu bé nặng khoảng 4,3kg chào đời giữa lúc dư âm của Đại khủng hoảng vẫn còn ám ảnh. Đó là thời mà đa số các đứa trẻ đều yếu ớt, thậm chí có rất ít cơ hội sống một khi nhiễm thương hàn hay viêm phổi.
Nhưng Duncan thì khác. Gia đình Edwards chuyển đến khu Priory Estate sau khi anh sinh ra, một nơi được coi là tương đối "xa xỉ" thời bấy giờ với vườn trước, vườn sau và phòng vệ sinh trong nhà. Cha mẹ anh, những người lao động chân chất và đáng kính, đã dạy cho Duncan bài học đầu tiên: Không bao giờ được phép nghĩ mình hơn người khác.
Sở thú Dudley mở cửa một năm sau khi Duncan chào đời, nhưng với một đứa trẻ phát triển vượt trội về thể chất, chỉ có một thú vui duy nhất tồn tại: Bóng đá. Chỉ trong vài năm, cậu bé ấy đã chơi bóng với những đứa trẻ lớn hơn mình rất nhiều, và việc cậu đại diện trường ở các lứa U lớn hơn là điều tất yếu. Mạng lưới tuyển trạch thời đó chủ yếu dựa vào lời đồn, còn danh tiếng của Duncan thì lan nhanh như đám cháy rừng. Không chỉ vì kỹ năng hay thể hình, mà là sự chuyển hóa từ một cậu bé nhút nhát, khiêm tốn thành con quái vật trên sân cỏ.
Khi chuyển đến trường trung học Wolverhampton Street năm 11 tuổi, ngay trận đầu tiên, HLV Groves đã nhận ra sự khác biệt: “Duncan thống trị toàn bộ trận đấu. Cậu ấy chỉ đạo mọi cầu thủ, thậm chí muốn át vía trọng tài. Cậu bé Edwards không bao giờ sợ xoạc bóng: chân và đùi cậu ấy đã sớm rắn chắc như thân sồi, nhưng lại uyển chuyển đến kinh ngạc”.
Sự cân bằng kỳ diệu này có thể liên quan đến một chi tiết ít người biết: Edwards đã tham gia các lớp múa Morris và múa kiếm. Bà Cook, giáo viên nghệ thuật của anh, từng thốt lên: “Cậu ấy nhẹ nhàng trên đôi chân đeo chuông, cân bằng đẹp đẽ và duyên dáng lạ kỳ”.
Nhưng trên sân cỏ, không có gì là “duyên dáng” theo kiểu yếu đuối cả. Khi còn chưa đến tuổi thiếu niên, thể chất của anh đã được hậu thuẫn bởi tâm lý tự tin không bình thường. Anh sẵn sàng đón nhận thử thách, không phải để làm nhục đối thủ, mà để hoàn thiện bản thân. Và dù “to mồm” trên sân vì xuất thân cứng cỏi, anh vẫn giữ được sự lễ phép mà cha mẹ dạy bảo. HLV Groves nhận xét anh đã trầm tính đi nhiều khi đến tuổi 14.
Có một giai thoại kể rằng, sau này trong sự nghiệp, khi đối đầu với Jackie Milburn - huyền thoại lừng lẫy của Newcastle, Duncan đã ghé tai “thần tượng” và nói: "Tôi là fan bự của ông, nhưng danh tiếng chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả. Nếu ông mở miệng nói một lời, tôi sẽ đá ông bay lên khán đài đấy. Rõ chưa, sếp?”. Nói điều đó với một ngôi sao đã thành danh là điều không tưởng, nhưng Duncan không khoác lác. Anh nói được và làm được.
![]() |
| Khí khái nổi trội ngay từ thuở thiếu niên. |
CUỘC ĐUA CHỮ KÝ VÀ CHUYẾN TÀU ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Danh tiếng của Duncan lan rộng. Anh chơi cho đội học sinh Dudley (với người anh họ Dennis Stevens làm đội trưởng), rồi Worcester County, Birmingham và District. Anh vượt cấp mọi lứa tuổi, luôn chơi với những người lớn hơn nhưng vẫn áp đảo.
Năm 1950, anh được triệu tập lên U14 Anh để đối đầu Bắc Ireland tại Boundary Park, ở vị trí tiền đạo. Bạn bè trêu chọc, xoa đầu, khiến anh xấu hổ co mình lại. Ở trường, anh viết bài luận về giấc mơ bước ra sân Empire (Wembley ngày nay) đại diện tổ quốc. Và điều đó đến rất nhanh. Anh cùng đồng đội tương lai David Pegg được đôn lên U15 Anh đá trận gặp Xứ Wales ngay tại Empire trước hơn 50.000 khán giả - con số khổng lồ thời chưa có truyền hình trực tiếp.
Thời điểm đó, Wolverhampton Wanderers là đội bóng mạnh nhất nhì nước Anh với thủ quân Billy Wright và HLV huyền thoại Stan Cullis. Họ là đội bóng quê hương, chơi những trận giao hữu hào nhoáng dưới ánh đèn pha với Spartak Moscow hay Honved của Puskas. Ai cũng nghĩ Duncan sẽ chọn màu áo vàng đen của Wolves.
Bolton Wanderers cũng tham gia cuộc đua. Tuyển trạch viên Frank Pickford đã đến tận Dudley, mời Duncan đến Burnden Park gặp gỡ "Sư tử Vienna" Nat Lofthouse. Duncan trở về trên chuyến tàu, chìm trong suy tư.
Nhưng rồi, Manchester United xuất hiện. Có lẽ là vì cú lội ngược dòng 4-2 trước Blackpool của Stanley Matthews trong trận chung kết FA Cup 1948, hay sự nhiệt huyết mà đội trẻ Quỷ đỏ đang tạo ra, United thu hút anh.
Và thế là, một cuộc “đột kích” lúc nửa đêm của Jimmy Murphy và HLV Bert Whalley đã diễn ra. Họ cần đảm bảo chữ ký của người mà mình theo dõi suốt 4 năm ròng. Duncan Edwards chọn Old Trafford, và định mệnh được an bài.
“THẦY CÓ BẢO EM DỪNG TẬP ĐÂU”
Hòa nhập vào gia đình United không dễ dàng với một chàng trai miền quê. Dù đến Manchester cùng người bạn học Gordon Clayton và ở cùng nhà với David Pegg, sự ồn ào của những đứa trẻ khác lấn át cậu bé 16 tuổi. Họ vừa đi du đấu Mỹ về, cười đùa như thể thế giới chẳng có gì quan trọng. Còn chuyến đi xa nhất của Duncan chỉ là đến Blackpool tập huấn.
Cách Duncan đối mặt là lao vào tập luyện. Đạo đức nghề nghiệp và sự tuân thủ tuyệt đối của anh khiến các HLV vui mừng nhưng đồng đội thì khó hiểu. Bill Foulkes, người phụ trách các buổi tập đội trẻ, có lần bảo các cầu thủ chạy vài vòng sân rồi lén đi hút thuốc. Khi quay lại nửa tiếng sau, ông thấy thiếu một người trong trận đá tập. "Duncan đâu rồi?", ông hỏi. Hóa ra, Duncan vẫn đang chạy những vòng sân thứ n. “Thầy có bảo chúng em dừng lại đâu”, anh tỉnh bơ.
Matt Busby nổi tiếng không bao giờ ép chín tài năng trẻ. Bobby Charlton phải đợi 3 năm mới được ra mắt dù cập bến khi 15 tuổi. Nhưng Duncan Edwards chỉ mất một mùa giải. Anh lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất ra sân ở Football League khi mới 16 tuổi và 185 ngày. Anh hòa nhập ngay lập tức, dù phải đợi một thời gian mới có suất đá chính thường xuyên.
Hệ thống đào tạo trẻ của United thời ấy với các đội Junior, Colt, Đội A, rồi Đội Dự Bị là bệ phóng hoàn hảo. Dù mặt sân Old Trafford lúc đó cũng tệ như bao sân khác, nhưng hào quang mà Murphy và Busby tạo dựng được, chỉ cho việc được bước ra thảm cỏ vào chiều thứ Bảy thật sự thiêng liêng.
Sự tiến bộ của Duncan được kiểm soát cẩn thận, bên cạnh cuộc chiến vị trí khốc liệt ở đội một, đội trẻ cũng thường được dùng làm nơi trú ẩn để anh lấy lại sự tự tin hoặc hồi phục chấn thương. Anh góp công trong 3 chức vô địch FA Youth Cup đầu tiên trong chuỗi 5 lần liên tiếp của United.
Năm 1955, dù đã là tuyển thủ quốc gia và trụ cột đội một, Duncan vẫn bị gọi xuống đá trung phong cho đội trẻ ở FA Youth Cup để đối đầu West Brom, gây ra sự phản đối lớn. Busby đáp trả đơn giản: “Cậu ấy đủ tuổi mà, tôi không hề phá luật”. Với nhiều người, đó là sự hạ cấp. Nhưng với Duncan, đó là cơ hội đá bóng cùng bạn bè trong sự hòa hợp tuyệt đối. Khao khát chơi bóng tự nhiên cùng khả năng dị biệt sớm biến anh thành con cưng của Old Trafford.
Dù khao khát thử thách, sự nổi tiếng không mang lại sự bình yên cho anh. Trở về nhà mùa hè đầu tiên, anh vẫn vui vẻ đá bóng với trẻ con địa phương. Một năm sau, anh không thể thoát khỏi sự chú ý. “Khi còn nhỏ, sự thư giãn duy nhất tôi muốn từ bóng đá là được chơi nhiều với thật nhiều người”, Edwards từng nói. "Nhưng khi thể thao thành nghề nghiệp, mỗi khi rảnh rỗi tôi thường lấy bánh sandwich và bình thủy, lẻn ra sông ngồi câu cá trong yên bình, không bao giờ nghĩ đến thế giới chuyên nghiệp ồn ào kia".
“BOOM-BOOM” VÀ GIẤC MƠ CHINH PHỤC CHÂU ÂU
Năm 1955, Duncan thực hiện nghĩa vụ quân sự gần Shrewsbury cùng Bobby Charlton. Mùa giải đó, anh ra sân gần 100 trận cho United, tuyển quân đội và tuyển Anh. Anh gặp Molly Leach, cô gái 19 tuổi thông minh, người hay trêu chọc giọng nói và sự nhút nhát của anh nhưng khiến anh cảm thấy thoải mái hoàn toàn. Mọi thứ đều ổn.
Khi nước Anh đã bị chinh phục (lên ngôi với kỷ lục bất bại sân nhà, hơn đội nhì 11 điểm), Matt Busby hướng mắt ra châu Âu. Ông là người ủng hộ việc mở rộng chân trời bóng đá Anh, nhất là sau trận thua 3-6 của tuyển Anh trước Hungary năm 1953.
Anderlecht bị nghiền nát 10-0. Dortmund bị đánh bại 3-2. Chuyến đi đến Bilbao tháng 1/1957 trên mặt sân đóng băng mang về thất bại 3-5 quả cảm, nhưng đủ để Johnny Berry ghi bàn quyết định ở trận lượt về tại Maine Road (sân tạm của United vì Old Trafford chưa có đèn pha).
Các CĐV Đức nhớ đến Duncan từ trận giao hữu đội B tuyển Anh 3 năm trước, họ gọi anh là “Boom-Boom” vì lực sút khủng khiếp. Trước Red Star Belgrade, một cú sút của Duncan mạnh đến mức làm nổ tung quả bóng (làm rách lớp da bọc ngoài bong bóng heo). Khán giả Nam Tư sững sờ. Tiếng vang về dũng khí và kỹ năng của chàng trai trẻ người Anh lan khắp lục địa già. Ở bán kết, Real Madrid của Raymond Kopa và Di Stefano vẫn quá mạnh so với United non trẻ, nhưng ngọn lửa đã được thắp lên.
Mùa giải sau đó chứng kiến thảm kịch Munich. Trận đấu cuối cùng trên đất Anh trước chuyến đi định mệnh là chiến thắng 5-4 trước Arsenal tại Highbury. Danh thủ Terry Venables, khi đó là cậu bé 15 tuổi fan Spurs, đã nài nỉ cha đưa đi xem vì “họ vừa thắng Bolton 7-2 và ai cũng nói về Duncan Edwards”.
Venables hồi tưởng: “Chỉ mất 10 phút để Duncan Edwards cho thấy tất cả sự ồn ào là đúng. Anh mở tỷ số bằng một cú sút nát lưới. Tôi quay sang bố với ánh mắt ‘Bố thấy chưa?’. Có 8 bàn thắng nữa, nhưng tôi chỉ nhớ về Duncan. Sau đó, tôi không thể quên United hay đến thế nào. Duncan thật tuyệt vời. Sức mạnh ấy, sự đĩnh đạc ấy, tôi vẫn thấy nó ngay lúc này dù đã rất lâu rồi”.
Nhưng rồi…
Đội bóng "Busby Babes" đầy sức sống, những Bông hoa của Manchester, đã bị xé nát tàn bạo. Đứng đầu trong số đó là Big Dunc. Không chỉ vì anh quá trẻ hay là niềm hy vọng lớn của tuyển Anh (đội bóng của Walter Winterbottom được cho là ứng viên vô địch World Cup tại Thụy Điển hè năm đó với Edwards, Tommy Taylor và David Pegg), mà còn là nhân cách, sự tử tế của anh.
![]() |
THẢM KỊCH MUNICH VÀ 15 NGÀY CHIẾN ĐẤU VỚI TỬ THẦN
Belgrade, tháng 2 năm 1958.
Với luật bàn thắng sân khách vẫn còn xa lạ, lợi thế 2-1 từ lượt đi là rất mong manh. Những chàng trai ngực đỏ bước ra sân băng giá Nam Tư đầy tự tin. Hoàn hảo, ấn tượng: hiện thân của tiềm năng to lớn, không sợ lạnh hay đối thủ. Hình ảnh lồng ngực vạm vỡ và bắp đùi khổng lồ của Duncan Edwards căng phồng trong bộ trang phục khiến đồng đội yên tâm.
Edwards ưỡn ngực chờ giao bóng, sự bình tĩnh lan tỏa khắp đội. Không cần những bài diễn thuyết hùng hồn của Jimmy Murphy, giờ là lúc tập trung. Dennis Viollet làm câm lặng đám đông sau 2 phút, rồi cú đúp của Charlton đưa United dẫn 5-1 chung cuộc sau hiệp 1. Dù Red Star gỡ lại 3 bàn trong 13 phút hiệp 2, Quỷ đỏ vẫn vào bán kết C1 lần thứ hai liên tiếp.
Ở thời đại mà đi máy bay là điều xa xỉ, bước ra thi tài ở tầm châu Âu là cuộc cách mạng. Khi đội bóng trẻ ăn mừng tại khách sạn, David Pegg hát bài “Ilkley Moor Baht ’at” để ăn mừng. Edwards, thủ lĩnh trên sân nhưng kín tiếng ngoài đời, chỉ cười nhẹ trước sự tự tin của đồng đội. Họ mang theo táo và đậu hộp vì sợ đồ ăn lạ, nhưng giờ có ăn giun đất họ cũng chẳng quan tâm. United đã trở thành những người tiên phong, cảm thấy sức mạnh dâng cuồn cuộn.
Tại Old Trafford, Jimmy Murphy huýt sáo vui vẻ. Ông vừa dẫn dắt xứ Wales thắng Israel ở play-off World Cup tại Ninian Park cùng ngày. Những đứa con của ông đang trên đường về sau chiến thắng vinh quang. Mọi thứ đều ổn.
Nhưng không. Thư ký Alma George không nói nên lời, khuôn mặt thất thần. Tin dữ ập đến: máy bay gặp nạn, không rõ ai còn sống. Người đàn ông xứ Wales hoạt ngôn gục xuống ghế, lần đầu tiên không thốt nên lời.
Trong thời đại không có mạng xã hội, cả nước Anh co cụm bên những chiếc đài radio, chờ đợi bản tin từ Bác sĩ Georg Maurer của Bệnh viện Rechts der Isar. Tờ Manchester Evening News giật tít lạnh người: "Matt 50-50; Edwards “Nguy kịch”; Berry Hôn mê".
Mỗi ngày là một cuộc chiến sinh tồn. Nhưng cuộc chiến của Duncan Edwards với phổi bị dập nát, thận hư hại và xương gãy đã làm chấn động cả quốc gia. Một người khổng lồ chưa đạt đến đỉnh cao, người sải bước trên sân và xứng đáng nắm quyền kiểm soát…
Trong một trận chung kết FA Youth Cup với Chelsea, Murphy từng bảo học trò đừng chuyền cho Edwards quá nhiều vì sợ phụ thuộc. Hết hiệp 1 bị dẫn 0-1, ông chỉ nói: "Được rồi, cứ đưa bóng cho Duncan". 45 phút sau, Edwards đưa họ đến chức vô địch.
Với một người bất khuất như thế, cái chết dường như là điều không tưởng. Nhưng thảm họa quá tàn khốc. Chiếc Elizabethan trượt khỏi đường băng, lao vào nhà dân, xé toạc thân tàu. Những người sống sót bò ra trong tuyết. Busby bất tỉnh. Edwards bị thương nặng hơn hầu hết mọi người.
Sau khi thách thức mọi logic y học trong 15 ngày, cuộc chiến kết thúc. Cả đất nước để tang.
![]() |
| Một trong những thảm kịch đau xót nhất. |
DI SẢN CỦA MỘT G.O.A.T CHƯA KỊP ĐĂNG QUANG
Bạn có thể tự hỏi, tại sao một cầu thủ mới 21 tuổi, sự nghiệp chưa trọn vẹn, lại được tôn sùng là G.O.A.T (vĩ đại nhất mọi thời)?
Hãy nghe những người cùng thời nói về anh.
Tommy Docherty khẳng định: "Không nghi ngờ gì trong tâm trí tôi, Duncan sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Không chỉ của bóng đá Anh, với United và tuyển Anh, mà là giỏi nhất thế giới. George Best rất đặc biệt, Pele và Maradona cũng vậy, nhưng trong tâm trí tôi, Duncan giỏi hơn nhiều về sự toàn diện".
Sir Bobby Charlton, người đồng đội thân thiết nhất, chia sẻ đầy xúc động: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể giỏi bằng cậu ấy. Chưa bao giờ. Cậu ấy có mọi tài năng. Chuyền ngắn hay nhất, chuyền dài hay nhất. Tầm nhìn khủng khiếp. Những đường chuyền 60-70 yard với quả bóng da nặng trịch mà chính xác từng milimet. Cậu ấy có niềm đam mê mãnh liệt với trận đấu. Cậu ấy không bao giờ ngừng nói về nó. Cậu ấy sẽ vực bạn dậy nếu bạn đang thua. Cậu ấy hoàn toàn phi thường. Tuyệt vời. Cậu ấy là niềm mất mát lớn nhất của nước Anh. Cậu ấy chắc chắn sẽ đá chính ở chung kết World Cup 1966 vì còn đủ trẻ. Và có lẽ cả đội hình United vô địch C1 năm 1968 nữa".
Duncan Edwards không chỉ là một cầu thủ. Anh là hiện thân của một giấc mơ dang dở. Anh là “Bông hoa thành Manchester” đẹp nhất nhưng bị bão tố vùi dập khi chưa kịp rộ.
Nếu Duncan còn sống, liệu Pele có được gọi là Vua bóng đá? Liệu Bobby Moore có được nâng cao cúp vàng World Cup 1966 với tư cách đội trưởng? Liệu kỷ nguyên thống trị của Real Madrid có bị United chấm dứt sớm hơn? Những câu hỏi “Nếu như” ấy, mãi mãi ám ảnh những người cùng thời.
![]() |
| Nếu Duncan còn sống, liệu Pele có được gọi là Vua bóng đá? |
VĨ THANH: DÒNG MÁU QUỶ BẤT TỬ
Trở lại đêm Wembley năm 1968.
Khi Matt Busby nâng cao chiếc cúp C1, ông không chỉ nâng nó cho bản thân mình, cho Charlton hay Best. Ông nâng nó cho Duncan, cho Roger Byrne, cho Tommy Taylor, cho David Pegg... cho những đứa con đã nằm lại ở Munich lạnh giá.
Chiếc cúp ấy nặng hơn vàng. Nó nặng bằng 10 năm nước mắt và sự tái sinh từ đống tro tàn.
Duncan Edwards có thể đã ra đi, nhưng linh hồn của anh, "Dòng máu Quỷ" kiên cường, bất khuất và tài hoa ấy đã thấm đẫm vào từng thớ đất Old Trafford. Nó chảy trong huyết quản của Bobby Charlton, truyền sang George Best, rồi đến Bryan Robson, Eric Cantona, Roy Keane, Class of 92, và Cristiano Ronaldo sau này.
Mỗi khi Manchester United rơi vào nghịch cảnh và vùng lên mạnh mẽ, người ta lại thấy thấp thoáng bóng dáng của chàng trai Dudley với lồng ngực vạm vỡ và nụ cười hiền hậu. Luôn nhớ về anh, người nhất định đã trở thành G.O.A.T ở một thế giới khác, hẳn vậy rồi.
![]() |
| Nụ cười bất tử, mãi mãi tuổi 21 |
(Theo These Football Times)

Manchester United vừa tổ chức lễ tri ân Sir Bobby Charlton, một huyền thoại của câu lạc bộ. Hãy cùng Sir Bobby sống lại hồi ức từ thảm họa đường băng Munich đến khoảnh khắc lên đỉnh châu Âu sau đúng 10 năm đau thương.

Bộ phim dựa theo cốt truyện là thảm họa máy bay rơi ở Munich năm 1958 cướp đi sinh mạng của 8 thành viên ưu tú của thế hệ "Busby Babes" (những đứa trẻ của Busby) đã được công chiếu trên BBC với tựa đề "United". Và đây là phân đoạn tái hiện chân thực nhất thảm họa kinh hoàng đã xảy tới vào ngày này năm 1958








