Pele: Nhà vua và vị đại sứ vĩ đại của thế giới bóng

Tác giả Nam Khánh - Chủ Nhật 07/06/2026 19:14(GMT+7)

Zalo

Giữa những hồi trống rộn rã hướng về kỳ FIFA World Cup 2026 trên đất Mỹ, Canada và Mexico, tờ The Athletic đã trích lục những chương sử thi từ “The Soccer 100” - một cuốn biên niên sử hoàn mĩ về 100 kỳ tài vĩ đại nhất mọi thời đại của thế giới bóng đá, do Nhà xuất bản HarperCollins phát hành.

p1
 

10 nhân vật được vinh danh trong loạt bài này sẽ là những nhà vô địch World Cup có thứ hạng cao nhất trong danh sách 100 người của họ. Hôm nay, ánh đèn sân khấu sẽ hướng về biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá Brazil – do tác giả Jack Lang thực hiện.

***

Trang giấy đã ngả màu vàng úa. Các góc trang, dù đã được nỗ lực bảo quản nâng niu, vẫn không thể tránh khỏi những vết sờn rách theo thời gian. Chúng chứa đựng những mẩu quảng cáo đen trắng của một nhà cung cấp tủ kệ, một sở thú địa phương, món bánh xếp của Ron Dewdney, cùng vài định kiến đã lỗi thời. Đó là chứng tích của một thời đại - năm 1973 - và cũng là của một vùng đất: Plymouth, một viên ngọc đã phai màu nơi bờ biển phía tây nam nước Anh, một nơi bình dị như món bánh mì kẹp khoai tây chiên giòn tan và chỉ nhỉnh hơn một chút về sức lôi cuốn.

Chính bối cảnh ấy lại càng khiến phần còn lại của cuốn sách nhỏ này trở nên kỳ ảo và siêu thực hơn bao giờ hết.

Đó là một cuốn chương trình lưu niệm từ một trận đấu của CLB Plymouth Argyle. Tông màu trên trang bìa - màu xanh lá kết hợp cùng sắc vàng rực rỡ của ánh mặt trời - ngay lập tức báo hiệu rằng đây không phải là một trận đấu tầm thường ở Giải hạng Ba bóng đá Anh. Đội khách đặt chân đến sân Home Park vào một buổi tối tháng Ba năm ấy không phải là Scunthorpe United hay Southend United, mà là “SANTOS của BRAZIL” - hai cái tên đó đã được viết in hoa một cách trang trọng.

Và ở ngay phía trên dòng chữ ấy, đang lặng lẽ nhìn xuyên qua nhiều thập kỷ, là hình ảnh của Edson Arantes do Nascimento, nhân vật mà cả thế giới gọi bằng cái tên Pelé, trừ những người thân thiết nhất của ông. Vào thời điểm đó, ông đã được hầu hết mọi người công nhận là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Giờ thì chắc hẳn không khó để bạn tưởng tượng được giọng điệu của bài xã luận vài trang sau đó cuồng nhiệt đến mức nào, phải chứ? Pelé hành quân tới Plymouth! Ngay cả vào thời điểm ấy, cái cảm giác “thật khó tin” vẫn bao trùm lên tất cả. Cha tôi đã có mặt trên khán đài năm đó khi mới 14 tuổi - cuốn chương trình này, giờ là một trong những báu vật vô giá của tôi, từng thuộc về ông - và ông vẫn thường kể về nó như cách một tín đồ Thiên Chúa giáo nói về việc bất ngờ chạm mặt Chúa Jesus tại một trạm xăng.

Pele Nhà vua và vị đại sứ vĩ đại của thế giới bóng 1
 

Bất kỳ lời thuật lại nào về tài năng kiệt xuất của Pelé cũng thường hướng về những điều nổi tiếng nhất: Sự bùng nổ tựa sấm sét ở tuổi thiếu niên, thành tích ghi bàn lên tới 4 chữ số, và dấu ấn bất tử tại các kỳ World Cup, mà đỉnh cao là bức tranh rực rỡ sắc màu mang tên Mexico 1970. Nhưng chúng ta sẽ quay lại với những điều đó sau.

Có một khía cạnh khác thường bị lãng quên khi người đời đánh giá sự nghiệp của huyền thoại người Brazil từ góc nhìn thời hiện đại. Khía cạnh ấy nằm ngay trong cuốn chương trình cũ kỹ kia và trong hàng triệu ký ức được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách đầy trân trọng ở Plymouth, Port of Spain, Casablanca, Cádiz, Bangkok cho tới Baltimore.

Những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất ngày nay sở hữu tầm ảnh hưởng toàn cầu như một điều hiển nhiên. Họ đều khoác áo một nhóm nhỏ các CLB châu Âu hàng đầu, nơi những trận đấu được phát sóng hàng tuần ở mọi châu lục. Nhưng với Pelé, mọi chuyện rất khác. Bất chấp những lời mời gọi đầy sức quyến rũ từ các CLB nước ngoài, ông vẫn gắn bó với Santos - một đội bóng tỉnh lẻ tương đối nhỏ bé, cả khi đó lẫn bây giờ - suốt 18 năm, và chỉ chấp nhận bước sang một cuộc phiêu lưu mới cùng New York Cosmos khi đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp. World Cup đã làm nên tên tuổi của Pelé, nhưng chính những chuyến du đấu biểu diễn mới là cách ông thực sự chiếm được trái tim của nhân loại.

Trước kỳ World Cup 1958 diễn ra tại Thụy Điển, Pelé chưa từng rời khỏi Brazil. Từ giải đấu đó cho đến khi giải nghệ vào năm 1977, ông đã thi đấu ở 74 quốc gia khác nhau, cũng như ở mọi ngóc ngách mà bạn có thể hình dung được trên khắp đất nước Brazil. Phần lớn trong số đó là các trận giao hữu của Santos - đội bóng mà trong giai đoạn hoàng kim kéo dài từ đầu đến giữa những năm 1960, có thể vỗ ngực tự hào tuyên bố mình vừa là đội bóng mạnh nhất thế giới, vừa là đội bóng bận rộn nhất.

Pele Nhà vua và vị đại sứ vĩ đại của thế giới bóng 2
 

Tuyệt đối không được đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của Santos trong việc truyền bá văn hoá bóng đá Brazil vào thời kỳ đó. Họ chính là một đội tuyển quốc gia thu nhỏ, với đội hình quy tụ nhiều nhà vô địch thế giới - Zito, Pepe, Gilmar, Mauro Ramos, Coutinho và Mengálvio trong những ngày đầu, sau đó là Joel Camargo, Clodoaldo, Carlos Alberto, Edu - và thứ bóng đá mà đội bóng này trình diễn cũng hoàn toàn xứng đáng với danh tiếng ấy. 

Giữa vầng hào quang đó, Pelé đứng ở vị trí trung tâm. Ông là vị sứ giả rực rỡ của những bàn thắng, là hiện thực hóa hoàn hảo nhất cho hình mẫu lý tưởng về một “vũ công” chơi bóng của xứ sở Samba hiện ra ngay trước mắt công chúng thế giới, hết đêm này qua đêm khác.

Chính vì vậy, tài năng của Pelé luôn mang màu sắc giai thoại, thậm chí là thần thoại. Nhưng khi người ta cố gắng xếp ông vào ngôi đền của những vĩ nhân trong thế giới túc cầu, điều đó đôi khi lại là một bất lợi: So với những số liệu thống kê cực chi tiết và kho băng hình khổng lồ của thời nay, các giai thoại và thần thoại truyền miệng rất dễ bị xem nhẹ.

Nhưng chúng ta thực sự nên trân trọng chúng. Những câu chuyện ấy - kể cả khi chúng có được tô điểm, thêu dệt thêm qua năm tháng - thực chất vô cùng quan trọng. Thể thao tồn tại là để nâng đỡ tâm hồn chúng ta. Nó làm điều đó trọn vẹn nhất không phải là thông qua màn hình, mà là bằng những khoảnh khắc diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Và Pelé đã xuất hiện trước nhiều đôi mắt hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.

Ông, hơn bất cứ ai trước đó hay sau này, là người luôn thuộc về đại chúng - gần như theo đúng nghĩa đen.

Điều này không chỉ nằm ở danh sách những trận đấu kéo dài vô tận. Khi xem lại các thước phim tư liệu cũ, một trong những điều dễ nhận thấy nhất là Pelé luôn ở giữa một đám đông cuồng nhiệt, liên tục bị níu kéo, ôm chặt, và đẩy đưa từ phía này sang phía khác. Người ta chạm vào da thịt ông như thể mong đợi chúng sẽ ban phát một phép màu.

Đó không phải là kiểu “nổi tiếng” mà chúng ta thấy ở các ngôi sao ngày nay - họ được bảo vệ nghiêm ngặt bởi những vệ sĩ, nhân viên truyền thông và các chiến lược mạng xã hội. Còn Pelé là “tài sản” của công chúng, một giá trị tinh thần thực sự hữu hình. Và việc ông luôn tươi cười rạng  rỡ giữa tất cả những điều ấy lại càng làm tăng thêm sức quyến rũ của “Vua Bóng Đá”.

Pelé không chỉ là cầu thủ tài năng nhất thế hệ của mình (và cũng có thể là tài năng nhất lịch sử); ông còn hoàn thiện nghệ thuật kết nối chân thành giữa người với người. Ông là một đại sứ toàn cầu - cho môn thể thao của mình, cho quốc gia của mình, và cho chính tài năng của mình. Không giống như bất kỳ cầu thủ nào trước hay sau mình, ông đã mang những điều phi phàm, siêu việt biến thành các trải nghiệm gần gũi, tại Plymouth và tại vô số thị trấn khác - những nơi mà người dân vẫn tự hào kể lại trải nghiệm ấy cho đến tận ngày nay.

Pele Nhà vua và vị đại sứ vĩ đại của thế giới bóng 3
 

Để thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa của Pelé đối với đất nước và con người Brazil, trước tiên bạn phải hiểu về khái niệm “phức cảm lai tạp” (mongrel complex).

Được “phát minh” ra bởi nhà biên kịch Nelson Rodrigues, cụm từ này ám chỉ nỗi mặc cảm tự ti dai dẳng, sâu sắc mà nhiều người Brazil cảm thấy khi nhìn ra thế giới. Quốc gia của họ còn non trẻ, vừa mới được giải phóng khỏi xiềng xích của đế quốc Bồ Đào Nha chưa lâu. Sau một khoảng thời gian ổn định ngắn ngủi, Brazil lại rơi vào vòng xoáy của chế độ độc tài và mang theo những vết sẹo tâm lý nặng nề của thời kỳ đó. Nền dân chủ được lập lại sau Thế chiến thứ 2, nhưng nó không lập tức vực dậy được tinh thần của cả dân tộc.

Ngay cả những niềm hy vọng lớn lao cũng biến thành bi kịch. Năm 1950, Brazil đăng cai World Cup. Đó là cơ hội để đất nước này phô diễn năng lực của mình trước các vị khách châu Âu và khẳng định vị thế trên sân cỏ. Nhưng ĐTQG Brazil đã vấp ngã, họ để thua Uruguay trong trận đấu cuối cùng ngay tại thánh địa Maracanã dù chỉ cần một trận hòa là đủ để lên ngôi vô địch.

Đó là một nỗi nhục lịch sử, và càng trở nên đau đớn, cay đắng hơn bởi sự ngạo mạn tột độ trước trận đấu; hai tờ báo lớn và Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro đã tuyên bố Brazil là nhà vô địch ngay cả khi bóng còn chưa lăn.

“Đó là thảm kịch Hiroshima của chúng ta,” Rodrigues đã gọi biến cố ấy như vậy, một sự so sánh rất khó chịu, nhưng đã phản ánh trọn vẹn sự tuyệt vọng của người dân xứ này lúc bấy giờ.

Sẽ không hề quá lời khi nói rằng chính Pelé đã giúp người dân Brazil tìm lại niềm tự hào dân tộc.

Kỳ World Cup 1958 chính là điểm khởi đầu cho hành trình hồi sinh đó. Pelé là một nhân tố bất ngờ trong danh sách triệu tập, một canh bạc đầy rủi ro trong hình hài một tên nhóc 17 tuổi. Ông đã bỏ lỡ hai trận đấu đầu tiên của Selecao do chấn thương đầu gối, và khi được đặt niềm tin trong trận đấu với Liên Xô, ông lại phung phí mất hai cơ hội ghi bàn đầu tiên mà mình nhận được.

Nhưng ngay sau đó, Pelé đã trở nên không thể ngăn cản. Ông là người kiến tạo cho Vavá ghi bàn thắng thứ hai mang tính quyết định trước Liên Xô, sau đó, ở trận tứ kết gặp xứ Wales, ông xoay người tuyệt đẹp trong vòng cấm rồi dứt điểm gọn gàng đưa bóng vào góc lưới, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thậm chí ông còn lập một cú hat-trick vào lưới tuyển Pháp ở trận bán kết, và ghi thêm hai bàn nữa trong chiến thắng 5-2 trước chủ nhà Thụy Điển ở trận chung kết.

Pele Nhà vua và vị đại sứ vĩ đại của thế giới bóng 4
 

Người Brazil không còn là những kẻ mặc cảm tự ti nữa. Pelé, trẻ tuổi và không biết sợ là gì, không chỉ đại diện cho sự tự tin mới khôi phục của đất nước này, mà ông chính là hiện thân của nó. Thật vậy, đến cả một biểu tượng văn hóa lớn như Gilberto Gil - một trong những nhạc sĩ được kính trọng nhất của Brazil - cũng đã mô tả Pelé là “biểu tượng cho sự giải phóng của người Brazil”.

Không cần phải nói quá nhiều, ông đích thực là một cầu thủ sở hữu tài năng quá phi thường. Xem lại những trận đấu năm 1958 vào thời điểm này, người ta vẫn phải kinh ngạc trước sự đáng sợ của Pelé, ngay cả khi ông ở dạng nguyên bản nhất. Huyền thoại người Brazil có tư duy chơi bóng thông minh tột đỉnh, dùng tốt cả hai chân, kỹ thuật không một tì vết, một nền tảng thể chất quái kiệt - có lẽ chưa từng có ai trông khỏe khoắn hơn Pelé trong những năm đầu sự nghiệp tràn đầy sức sống ấy - và ông đã càn quét mọi sân đấu như một cơn bão dữ. Các đối thủ của ông không bao giờ có cơ hội chống đỡ cả.

Danh tiếng của Pelé ở cấp độ câu lạc bộ đã tiếp tục được củng cố khi Santos trở thành thế lực thống trị Nam Mỹ trong những năm sau đó. Từ năm 1960 đến 1965, với nguồn cảm hứng mà vị “thần tài” trẻ tuổi lẫy lừng của mình mang tới, đội bóng vùng ven biển này đã giành được 5 chức vô địch quốc gia, 5 cúp vô địch bang São Paulo và 2 danh hiệu Copa Libertadores. Họ còn có hai lần chinh phục Cúp Liên lục địa, đánh bại Benfica sau hai lượt trận vào năm 1962 và AC Milan sau ba lượt trận vào năm sau đó. Pelé ghi tới 7 bàn thắng trong 5 trận đấu đỉnh cao này.

Tổng thành tích ghi bàn của ông cho Santos và đội tuyển Brazil là chủ đề của nhiều cuộc tranh luận trong suốt nhiều năm qua: Rất khó để tìm được sự đồng thuận thực sự về việc liệu có nên tính cả các bàn thắng được ghi trong những trận giao hữu, những trận đấu quốc tế không chính thức, hay các trận đấu cho quân đội Brazil hay không. Bản thân Pelé thì luôn tính tất cả - người ta hay đùa rằng có khi ông đã tính cả những trận đấu sau vườn nhà với các cháu - và đưa tổng số bàn thắng mà mình đã ghi lên gần 1.300. Nhưng ngay cả những thống kê thận trọng, khắt khe nhất cũng vượt xa con số 700 bàn. Không có gì phải nghi ngờ, người đàn ông này là một sát thủ săn bàn thượng thặng, bằng cả hai chân và bằng đầu.

Pele Nhà vua và vị đại sứ vĩ đại của thế giới bóng 5
 

Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào những con số khô khan, chúng ta sẽ làm giảm đi sự vĩ đại của Pelé. Ông là một tiền đạo toàn diện đến đáng sợ, vừa là một chuyên gia kiến tạo, vừa là một cỗ máy dứt điểm hoàn mỹ. Ông còn đủ sức để tự mình làm chủ khu trung tuyến đầy khốc liệt. Trong trường hợp cần thiết, với thể chất tuyệt vời của mình, ông thậm chí có thể trở thành một hậu vệ đóng thế đáng tin cậy.

“Tôi đã lục lọi trong ký ức của mình để tìm kiếm bất kỳ một điểm yếu nào ở anh ấy, nhưng tôi không thể tìm thấy gì cả,” Tostão, người chiến hữu cũ tại tuyển Brazil, từng viết như thế.

Thứ duy nhất có thể làm chậm bước chân của Pelé chỉ có những chấn thương - hay đúng hơn là sự nghiệt ngã của thời điểm chúng xảy ra. Tuy ông đã giành chức vô địch World Cup thứ hai vào năm 1962, nhưng đó là một giải đấu đáng thất vọng về mặt cá nhân. Pelé đã ghi bàn trong trận mở màn của Brazil trước Mexico, nhưng lại bị tái phát chấn thương háng dai dẳng trong trận đấu tiếp theo với Tiệp Khắc và phải nghỉ hết phần còn lại của giải đấu.

Khi ấy Pelé chỉ mới 21 tuổi, nhưng cơ thể ông đã bắt đầu lên tiếng phản đối lịch thi đấu quá tải. Santos luôn lấp đầy các SVĐ trên khắp thế giới, nhưng đổi lại thì các cầu thủ gần như không có thời gian để nghỉ ngơi; Pelé thường xuyên phải đá từ 80, 90, thậm chí 100 trận một năm. “Chúng tôi được săn đón rầm rộ và mấy gã mặc suit thì rất muốn tận dụng điều đó để kiếm tiền,” ông từng cay đắng nhớ lại. Trong một chuyến du đấu “lố bịch” ở châu Âu, Santos đã phải chơi tận 22 trận trong vòng 6 tuần; không có gì bất ngờ khi Pelé kết thúc chuyến đi trong trạng thái “bầm dập và kiệt quệ”.

Điều tồi tệ hơn đã xảy ra vào năm 1966, khi Pelé bị “đá” văng khỏi kỳ World Cup thứ ba của mình theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sau khi sống sót qua trận đấu bạo lực với Bulgaria - “Tôi đã bị đá cho tơi tả, đặc biệt là bởi (Dobromir) Zhechev, kẻ dường như đã liên tục nhầm lẫn mắt cá chân của tôi với quả bóng” - ông tiếp tục trở thành mục tiêu triệt hạ của Bồ Đào Nha. Cuối cùng, ông đã phải kết thúc trận đấu trong tình trạng bước đi khập khiễng và bất lực nhìn Brazil bị loại khỏi giải.

Sau đó, Pelé đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước tình trạng bạo lực trên sân cỏ và sự bất lực của các trọng tài đến mức ông đã thề sẽ không bao giờ tham dự World Cup một lần nào nữa.

Pele Nhà vua và vị đại sứ vĩ đại của thế giới bóng 6
 

Pelé đã đóng góp ít nhất hai cụm từ kinh điển vào từ điển bóng đá của người Brazil.

Đầu tiên là “Bàn thắng mà Pelé đã không thể ghi” (O gol que Pelé não fez): Cụm từ này ám chỉ cú dứt điểm táo bạo từ giữa sân của ông trong trận đấu với Tiệp Khắc vào năm 1970. Điều thú vị là mô tả tương tự cũng có thể được sử dụng - và thậm chí còn phù hợp hơn - cho pha xử lý cực kỳ ngẫu hứng trước Uruguay 14 ngày sau đó, khi ông để quả bóng tự lăn qua người thủ môn rồi chạy sang phía bên kia khung thành để đón lại nó rồi dứt điểm chệch cột dọc. Những pha bỏ lỡ của Pelé thậm chí còn “ngầu” và đẳng cấp hơn cả những bàn thắng của hầu hết các cầu thủ khác.

Thứ hai là “Bàn thắng lưu danh thiên cổ” (Gol de placa): Điển tích này bắt nguồn từ năm 1961, sau một bàn thắng của Pelé cho Santos vào lưới Fluminense. Không có video nào ghi lại pha làm bàn này cả, nhưng các phóng viên của tờ báo địa phương O Esporte đã gọi đó là bàn thắng đẹp nhất từng được ghi trên sân Maracanã và người ta đã dựng hẳn một tấm bia kỷ niệm cho nó. Cho đến tận ngày nay, các bình luận viên vẫn thường mô tả những pha ghi bàn đặc biệt đẹp mắt là “Gol de Placa” - một bàn thắng đẹp tới mức xứng đáng được dựng bia kỷ niệm.

Tiếp theo là những hình ảnh biểu tượng đi cùng năm tháng: Pha cứu thua xuất thần của Gordon Banks, cái ôm siết chặt với Bobby Moore, hay màn ăn mừng trên “chiếc ngai” được tạo thành từ những bờ vai tại sân Azteca - và tất cả các khoảnh khắc huyền thoại ấy đều diễn ra trong vòng một mùa hè duy nhất.

Tại quê nhà Brazil, có hai bức ảnh khác cũng mang giá trị biểu tượng không kém cạnh. Bức thứ nhất ghi lại khoảnh khắc Pelé giơ cao quả bóng trên đầu, xung quanh là những chiếc ăng-ten audio. Ông vừa ghi bàn cho Santos vào lưới Vasco da Gama, và mặc dù trận đấu vẫn chưa kết thúc, mọi thứ đều đã dừng lại. Các phóng viên tràn vào sân. Ngay sau đó, bầu trời đêm sẽ phủ đầy những quả bóng bay màu trắng. Nét mặt của Pelé là sự hòa quyện giữa niềm hạnh phúc tột cùng và sự nhẹ nhõm. Ông vừa chạm cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Pele Nhà vua và vị đại sứ vĩ đại của thế giới bóng 7
 

Bức còn lại được chụp trong một trận đấu từ thiện giữa ĐTQG Brazil và CLB Flamengo vào năm 1976. Pelé, lúc này đang tiến rất gần đến ngày giải nghệ, giơ tay phải lên như đang xin bóng từ đồng đội. Có ba vệt mồ hôi lớn trên chiếc áo màu vàng chanh của ông: Một vệt quanh nách, một vệt ngay dưới cổ áo, và vệt thứ ba - vệt kỳ lạ nhất - nằm ngay giữa ngực. Nó mang hình dáng của một trái tim.

Pele Nhà vua và vị đại sứ vĩ đại của thế giới bóng 8
 

***

Vào cuối thập niên 1960, vùng đất thiên đường nhiệt đới - từng được tôn vinh bởi làn sóng văn hóa rực rỡ cũng như hai chức vô địch World Cup - đã hóa thành một cơn ác mộng. Khi chính phủ quân sự độc tài thắt chặt quyền kiểm soát đối với Brazil, vị thế “báu vật quốc gia” của Pelé bắt đầu mang những sắc thái phức tạp mới – theo hướng tiêu cực.

Những bức ảnh ông bắt tay với Tướng Emílio Médici, người đứng đầu một chế độ bình thường hóa việc tra tấn chính công dân của mình, đã vấp phải những ý kiến trái chiều. Một cầu thủ từng là biểu tượng của sự tiến bộ - đặc biệt là với tư cách một vận động viên da đen nổi bật trong một quốc gia có lịch sử chủng tộc phức tạp - giờ đây lại bị một bộ phận công chúng coi là một phần của vấn đề.

“Pelé là một gã da đen chỉ biết ‘Vâng, thưa ngài’,” đồng đội cũ của ông tại tuyển Brazil, Paulo Cézar Caju, đã thẳng thắn chia sẻ trong bộ phim tài liệu về Pelé của Netflix vào năm 2021. “Dù cho chỉ cần một lời tuyên bố từ ông ta thôi cũng sẽ có trọng lượng rất lớn."

Bản thân Pelé thì luôn lảng tránh chủ đề này. Ông hoàn toàn có lý do chính đáng để lo sợ những hậu quả sẽ xảy đến với mình nếu lên tiếng vào thời điểm đó, nhưng điều đáng lưu ý là về sau ông cũng không hề tìm cách biện minh cho bản thân bằng những lời bào chữa dễ dãi. “Tôi chưa bao giờ bị ép buộc phải làm bất cứ điều gì cả,” ông thừa nhận trong cùng bộ phim tài liệu. “Tôi luôn có một cánh cửa rộng mở... ngay cả khi mọi thứ trở nên tồi tệ nhất.”

Thái độ trung lập về chính trị đó có lẽ đã làm hoen ố di sản của Pelé, nếu không có chiến dịch World Cup 1970, một lời khẳng định tuyệt đối về sự vĩ đại của ông được viết trọn vẹn trong sáu chương sử.

Ngay cả những người hâm mộ bóng đá bình thường nhất cũng đều quen thuộc với những hình ảnh huy hoàng của Brazil tại Mexico 1970, nhưng bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ sẽ càng làm tăng thêm sức nặng cảm xúc của chúng. Pelé đã được thuyết phục trở lại đội tuyển Brazil sau những cay đắng của năm 1966, nhưng hành trình chuẩn bị cho giải đấu không hề suôn sẻ. Ông mâu thuẫn với HLV trưởng João Saldanha, và tình hình chỉ lắng xuống khi Saldanha bị sa thải và được thay thế bởi Mário Zagallo, một người đồng đội cũ của ông. Ngay cả khi đó, những hoài nghi về thể lực của ông vẫn hiện hữu, cùng với áp lực ngày càng đè nặng lên đội bóng từ chế độ độc tài Médici.

Một cầu thủ tầm thường hơn, một con người kém bản lĩnh hơn chắc chắn sẽ gục ngã dưới sức nặng ấy. Nhưng Pelé đã gánh vác trọng trách với sự điềm tĩnh thường thấy và phong thái của bậc quân vương, truyền cảm hứng để đưa đội bóng đến vinh quang. Ông đã làm điều đó với sự tự tin tuyệt đối, và qua cuộc hành trình ấy, ông đã đóng đinh vị thế cầu thủ được yêu mến nhất thế giới của mình.

Pelé qua đời vào tháng 12 năm 2022. Nỗi đau buồn của công chúng sau đó đã xóa tan mọi hoài nghi về tầm ảnh hưởng sâu sắc của ông đối với cuộc sống của người dân Brazil. Hàng trăm nghìn người đã xếp hàng để bày tỏ lòng kính trọng trước linh cữu của ông, được để mở tại sân vận động Vila Belmiro của Santos. Lễ tang được phát sóng trực tiếp trọn vẹn trên nhiều kênh truyền hình - kiểu đưa tin thường chỉ dành cho các nguyên thủ quốc gia.

Pele Nhà vua và vị đại sứ vĩ đại của thế giới bóng 9
 

Trong nhiều ngày sau đó, vô số lời ca tụng mới chen chúc nhau xuất hiện bên cạnh các trích dẫn kinh điển từ những danh thủ cùng thời với Pelé. Nhiều lời khen có phần giống nhau, như vẫn thường thấy trong những sự kiện như thế này. Nhưng cũng có vài câu nói thực sự nổi bật, xuyên qua những tầng ngôn từ sáo rỗng:

Johan Cruyff: “Pelé là cầu thủ duy nhất vượt qua những giới hạn của logic.”

Mário Zagallo: “Pelé là tất cả. Là tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng.”

Ferenc Puskás: “Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá là Alfredo Di Stéfano. Tôi từ chối xếp Pelé vào hàng ngũ cầu thủ. Ông ấy ở trên tầm đẳng cấp đó.”

Đến lúc này, chúng ta đã hoàn toàn quay trở lại với vùng đất của những huyền thoại, không chỉ bởi nguồn gốc chính xác của những câu nói từ Cruyff hay Puskás dường như đã bị thời gian làm thất lạc.

Một số người sẽ cảm thấy khó chịu với việc một cầu thủ được tôn vinh đến mức này, coi đó là sự thiếu chính xác hoặc thậm chí là quá cảm tính, quá sến sẩm. Có lẽ Pelé - hay rộng hơn là bóng đá Brazil - không dành cho họ.

Nhưng phần còn lại của chúng ta thì sao? Chúng ta có thể đắm mình trong ánh hào quang ấm áp của những lời ca tụng ấy, với niềm tin vững chắc rằng người được nói đến - Vị Vua Bóng Đá, người đàn ông đầu tiên (và vẫn là duy nhất) giành 3 chức vô địch World Cup với tư cách cầu thủ, một nhà máy sản xuất ký ức cho hàng triệu con người và cũng là một vị đại sứ toàn cầu, không chỉ cho quốc gia của mình mà còn cho một lý tưởng lãng mạn của bóng đá - hoàn toàn xứng đáng với những mỹ từ kia.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Franz Beckenbauer: "Der Kaiser" và cú tát góp phần biến Bayern Munich thành gã khổng lồ của giới túc cầu

Giữa những hồi trống rộn rã hướng về kỳ FIFA World Cup 2026 trên đất Mỹ, Canada và Mexico, tờ The Athletic đã trích lục những chương sử thi từ “The Soccer 100” - một cuốn biên niên sử hoàn mĩ về 100 kỳ tài vĩ đại nhất mọi thời đại của thế giới bóng đá, do Nhà xuất bản HarperCollins phát hành.

Liệu Morgan Rogers có phải giải pháp khả thi cho Arsenal ở hành lang cánh trái?

Thất bại trước Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League là tín hiệu cho thấy BLĐ Arsenal vẫn còn nhiều việc cần phải làm trong mùa hè 2026 nếu muốn chạm tay vào chiếc cúp tai voi danh giá. Và trong số các vị trí trọng yếu cần tăng cường chất lượng nhân sự, không gì cấp thiết hơn một tiền đạo chạy cánh trái mang đẳng cấp thế giới.

Franco Baresi: Vị thủ quân thấu thị không gian tuyệt đỉnh của AC Milan

Giữa những hồi trống rộn rã hướng về kỳ FIFA World Cup 2026 trên đất Mỹ, Canada và Mexico, tờ The Athletic đã trích lục những chương sử thi từ “The Soccer 100” - một cuốn biên niên sử hoàn mĩ về 100 kỳ tài vĩ đại nhất mọi thời đại của thế giới bóng đá, do Nhà xuất bản HarperCollins phát hành.

X
top-arrow